Quả bóng vàng Việt Nam 2009: Giới hạn nào cho Chi?

Tối mai (17-5), lễ trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2009 sẽ diễn ra ở nhà hát TPHCM, nhưng lại thiếu vắng các nữ chủ nhân của giải thưởng, vì họ bận tham dự Asian Cup 2010 sắp diễn ra ở Thành Đô (Trung Quốc). Với riêng Kim Chi, việc vắng mặt trong đêm gala này cũng đồng nghĩa với việc, Chỉ đã bỏ qua cơ hội được… trang điểm lần thứ hai của mìn, như chính cô thổ lộ.
Quả bóng vàng Việt Nam 2009: Giới hạn nào cho Chi?

Tối mai (17-5), lễ trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2009 sẽ diễn ra ở nhà hát TPHCM, nhưng lại thiếu vắng các nữ chủ nhân của giải thưởng, vì họ bận tham dự Asian Cup 2010 sắp diễn ra ở Thành Đô (Trung Quốc). Với riêng Kim Chi, việc vắng mặt trong đêm gala này cũng đồng nghĩa với việc, Chỉ đã bỏ qua cơ hội được… trang điểm lần thứ hai của mìn, như chính cô thổ lộ.

  • Duyên lành với giải thưởng Qủa bóng vàng

Ngay sau khi BTC công bố  kết quả giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2009, Kim Chi đã thổ lộ, dù đây là lần thứ tư cô đoạt Quả bóng vàng, nhưng cảm giác hạnh phúc chẳng khác gì lần đầu tiên cô cầm trên tay giải thưởng lần đầu tiên trong cuộc đời cầu thủ của mình.

Kim Chi đang giữ kỷ lục của giới cầu thủ Việt Nam khi đã đoạt 4 HCV SEA Games,lẫn 4 Quả bóng vàng Việt Nam cho đến thời điểm này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Kim Chi đang giữ kỷ lục của giới cầu thủ Việt Nam khi đã đoạt 4 HCV SEA Games,lẫn 4 Quả bóng vàng Việt Nam cho đến thời điểm này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với danh hiệu mới toanh này, Đoàn Thị Kim Chi là cầu thủ duy nhất của cả nam lẫn nữ đang giữ kỷ lục 4 lần đoạt danh hiệu Quả bóng vàng vào các năm 2004, 2005, 2007, 2009 và 1 lần đoạt Quả bóng bạc năm 2006.

Thế nhưng, không phải ai cũng biết, lần đầu tiên Kim Chi đoạt Quả bóng vàng năm 2004 và được chọn là nhân vật ảnh bìa báo Xuân SGGP Thể Thao cùng Lê Công Vinh, khi ấy, các phóng viên SGGP Thể Thao đã trang điểm cho Chi trong 1 giờ đồng hồ liền, và biến một Kim Chi cầu thủ vốn quen với quần đùi áo số trở nên rạng rỡ, xinh xắn như một công chúa (chí ít là theo cảm nhận của những người từng biết đến cô).

Đó cũng là lần đầu tiên Chi biết thế nào là… trang điểm, vì trước đó đến tận bây giờ, Chi chưa hề tự trang điểm, cũng như không quan tâm sắm sửa phấn hồng, son môi. Nhắc lại chuyện này, Chi còn luyến tiếc: “Hồi đó, tôi chưa sắm máy chụp hình nên chỉ giữ lại được bìa báo có hình của mình làm kỷ niệm”.

Sau đó, những lần trao thưởng của năm 2005-2007, mọi người vẫn thấy Kim Chi và các đồng đội nữ để mặt “mộc” và trong những trang phục giản dị khi lên bục nhận thưởng. Thậm chí lúc được trao Quả bóng vàng năm 2007 là ngay sau khi kết thúc một trận đấu. Lần ấy, Kim Chi chỉ choàng thêm cái áo khoác thể thao, và nét mặt vẫn phảng phất sự mỏi mệt.

Đến gala trao giải 2008, tức cách đây 1 năm, đó là lần đầu tiên BTC giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam quyết định làm đẹp từ đầu đến chân cho các nữ cầu thủ đoạt danh hiệu, với việc lo trọn gói áo dạ hội, kiểu tóc và trang điểm phù hợp cho từng người. Năm đó, Kim Chi không “trúng” danh hiệu nào. Đến năm nay, BTC dự kiến tiếp tục ưu ái các nữ tuyển thủ thì họ lại vắng mặt…

Nếu biết rằng,  Đoàn Thị Kim Chi bình dị và khắc khổ thế nào ở đời thường thì mới hiểu phần nào sự hy sinh của chị đối với niềm đam mê bóng đá.

  • Cống hiến hết mình rồi sẽ được đền đáp

Đời thường, với ngoại hình thanh mảnh (cao 1,61m và nặng 55kg), Kim Chi chẳng có vẻ gì là nữ chiến binh đầu quấn băng trắng như hồi ở SEA Games 25. Quanh năm suốt tháng, hễ rời khỏi sân bóng là thấy Chi trong trang phục quen thuộc quần jeans, áo thun hoặc quần tây, áo sơ mi.

Chi chưa từng mặc đầm, xỏ lỗ và đeo bông tai bởi: “Hồi nhỏ, ba má lo cho 10 anh chị em đủ ăn, đủ mặc là xính vính rồi, đâu ai để ý Chi có áo đầm, bông tai hay không. Bây giờ, hổng phải tại đá bóng mà quen mặc quần cụt và áo số đâu, vì mặc áo đầm có nhiều chỗ… hở, nên thấy trống trải và không tự tin lắm”.

Tuy nhiên, chuyện Chi chưa từng để tóc dài, đích thị có liên quan đến nỗi niềm bóng đá, như Chi nhìn nhận: “Chừng nào còn đá bóng là chừng đó tôi không có ý định nuôi tóc dài, vì sau hai buổi tập trong ngày đều phải gội đầu, tóc dài mà gội thì phiền lắm”.

Ngay như chuyện Chi chưa từng mang giày cao gót, ngoài tính cách giản dị thì cũng có phần là thói quen của dân thể thao. Giày của Chi toàn là giày thể thao và giày tây, gót cao lắm là 2-3cm. Đề cập đến chuyện này, Chi cười trừ: “Mình đá bóng suốt ngày, lỡ có liên hoan, tiệc tùng gì đều là cùng tham gia với chị em trong đội bóng, giao tiếp trong môi trường thể thao thì cầu kỳ làm gì. Với lại nói thiệt, Chi lại đi đứng cứng còng, da lại ngăm đen, nên thêm vào váy áo, giày guốc rực rỡ có khi còn phức tạp hơn”.

Ít ai biết, 2 món mỹ phẩm Chi mới “trang bị” vài năm nay, khi sắp sang tuổi 30, là kem chống nắng và kem dưỡng da ban đêm, nhưng cũng chỉ là những sản phẩm phổ thông với giá phải chăng.

Dĩ nhiên, không phải hễ là nữ cầu thủ nào đều nhất thiết phải ngăm đen, đi đứng cứng còng và bình dị giống Kim Chi, mà chính Chi từng nhận xét: “Vẫn có nhiều nữ cầu thủ trắng trẻo, xinh xắn, và lập gia đình hạnh phúc. Có lẽ tất cả là do tính cách của mình, chứ không phải do đá bóng mà thành ra…thế này”.

Nói cách khác, để có sự nghiệp rực rỡ với 4 lần vô địch SEA Games và 1 HCB trong 5 lần liên tục thi đấu ở đại hội thể thao Đông Nam Á từ năm 2001-2009, Đoàn Thị Kim Chi đã chấp nhận sự hy sinh nhất định trong sinh hoạt đời thường, nhằm tập trung cho chuyên môn, như chị đúc kết: “Bí quyết thành công là xác định mục tiêu, tập trung vào mục tiêu với nỗ lực cao nhất, và đừng bỏ cuộc”.

Ở tuổi 31, tưởng là gần cuối sự nghiệp, Kim Chi lại bước lên bục vinh quang bằng chiến thắng kép vô địch SEA Games 25 và đoạt danh hiệu Quả bóng vàng. Dù không có mặt nhận giải thưởng vào tối 17-5 này, nhưng Kim Chi vẫn có đôi lời nhắn gửi với người hâm mộ và các cầu thủ trẻ: “Tuổi tác không quan trọng mà là mình cống hiến như thế nào để được công nhận. Giải thưởng là dành cho những ai nỗ lực hết mình, cứ cống hiến hết sức sẽ được đền đáp”.

Tình cờ mà biết, có lúc Kim Chi cài nhạc chờ điện thoại là ca khúc Giới hạn nào cho chúng ta, với những câu hát dường như gắn liền với tâm sự của chính Kim Chi: “Khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc. Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng. Chẳng khi nào tôi phải lo lắng, đánh mất hy vọng. Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ...”. Tới thời điểm này, với những thành công rực rỡ trong sự nghiệp như thế, liệu còn có giới hạn nào cho riêng mình nữa không, hả Chi?

THỤC OANH

Tin cùng chuyên mục