Đó cũng là trận đấu đặc biệt với Deschamps – trận chính thức cuối cùng của ông trên đất Pháp trước khi chia tay đội tuyển sau World Cup tại Bắc Mỹ. Mười bốn năm dẫn dắt, hai lần vào chung kết thế giới, một chức vô địch, Deschamps đã tạo nên một kỷ nguyên riêng. Thế nhưng, trong cuộc chia tay ấy, ông vẫn chưa hoàn thiện được “di sản cuối cùng” của mình.
Pháp hiện nay là tập thể thiếu cân bằng giữa quá khứ và tương lai. Những gương mặt cũ vẫn hiện diện: N’Golo Kanté dù đã sang Saudi Arabia, Kingsley Coman vẫn được tin tưởng, còn Clément Lenglet và Florian Thauvin thậm chí được gọi trở lại sau nhiều năm. Trong khi đó, thế hệ mới như Michael Olise, Rayan Cherki, Hugo Ekitiké hay Maghnes Akliouche mới chỉ đang học cách hòa nhập. Đội hình đá chính trước Ukraine có tổng cộng 397 trận quốc tế, trong khi ở chung kết World Cup 2022 con số ấy là 664. Kinh nghiệm – vốn từng là nền tảng của Les Bleus – nay trở thành khoảng trống.
Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn lại nằm ở hàng công. Pháp chưa tìm ra phương án thay thế cho Olivier Giroud – người đã đóng vai “kép phụ hoàn hảo” cho Kylian Mbappé trong hai kỳ World Cup liên tiếp. Giroud không chỉ ghi bàn mà còn tạo ra không gian, kết nối và làm nền để Mbappé bùng nổ. Khi tiền đạo kỳ cựu của AC Milan chia tay đội tuyển, Mbappé được đẩy lên đá cắm. Nhưng dù có tốc độ và bản năng sát thủ, anh không thể tái tạo sự hiện diện và khả năng làm tường mà Giroud từng mang lại.
Điều đó thể hiện rõ trong hiệp một trận gặp Ukraine: Olise và Cherki liên tục tạt bóng nhưng khu vực cấm địa gần như trống rỗng. Deschamps thừa nhận “đội bóng thiếu liên kết”, các cầu thủ tấn công “đứng quá xa nhau”. Chỉ đến khi ông điều chỉnh, kéo Mbappé và hai tiền vệ biên lại gần nhau hơn, thế trận mới thay đổi – và 33 phút sau, Pháp ghi liền bốn bàn. Mbappé lập cú đúp, nâng tổng số bàn cho đội tuyển lên 55 – chỉ còn kém kỷ lục của Giroud hai bàn. Olise và Ekitiké ghi hai bàn còn lại, phần nào gợi mở lời giải tạm thời cho bài toán trung phong.
Ekitiké, dù không mạnh về thể hình, lại cho thấy cảm giác vị trí và khả năng di chuyển thông minh trong vòng cấm – điều Pháp đang thiếu. Trong khi đó, Cherki – người chạm bóng nhiều thứ hai trên sân – vẫn chưa tìm được tiếng nói chung với Mbappé. Có lẽ anh vẫn đang loay hoay với vai trò “nhạc trưởng lùi sâu” mà Deschamps giao phó, khác hẳn cách chơi trực diện ở Manchester City bên cạnh Haaland.
Deschamps hiểu rõ thời gian không còn nhiều. Ông muốn “truyền oxy” cho thế hệ mới, nhưng trong lúc tái tạo, ông vẫn phải dựa vào những giá trị cũ. Chiến lược “cân bằng giữa kinh nghiệm và tái sinh” khiến Pháp đôi khi như một bức tranh dang dở: phần trung tâm rực sáng nhờ Mbappé, nhưng xung quanh là những mảng màu chưa khớp. “Với Kylian ở phong độ này, Pháp mạnh hơn rất nhiều,” Deschamps nói sau trận. “Nhưng để chinh phục đỉnh cao, những người xung quanh cậu ấy phải phù hợp và hỗ trợ đúng cách.”
Nếu muốn trở thành đội bóng thứ ba trong lịch sử lọt vào ba trận chung kết World Cup liên tiếp – sau Tây Đức và Brazil – Pháp cần tái tạo lại cấu trúc tấn công. Họ không còn Giroud để làm “bệ phóng” cho Mbappé, và Deschamps cũng phải học cách làm điều ngược lại: xây dựng hệ thống để phục vụ ngôi sao số một.
Có thể đó là nghịch lý lớn nhất của bóng đá Pháp hiện tại – họ sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng lại chưa tìm được cách tốt nhất để chơi cùng anh. Và khi World Cup chỉ còn vài tháng nữa, tác phẩm cuối cùng của Deschamps vẫn chưa hoàn thiện. Có thể nó sẽ mãi như bức Adoration of the Magi của Leonardo da Vinci – dang dở, nhưng vẫn khiến người ta phải dừng lại ngắm nhìn, vì vẻ đẹp tiềm ẩn của một quá trình chưa bao giờ kết thúc.