Giữa tuần rồi, chiếc ghế danh giá của bóng đá Việt Nam – HLV trưởng ĐTQG chính thức không còn ai ngồi trên đó. Tất nhiên, trước khi kết thúc hợp đồng với HLV Hoàng Văn Phúc, tân Chủ tịch VFF đã có phương án là sẽ thuê thầy ngoại, cụ thể hơn là tới từ Nhật Bản.
Cũng mừng thôi, khi có sự chuẩn bị từ xa như thế, nhưng liệu rằng, người mới sẽ đóng vai gì trong con mắt VFF?
Vài năm trở lại đây, những tín hiệu vui (nhưng lại rất ngắn ngủi) khi VFF đã dùng người trong nhà để nắm U23 hay ĐTQG. Nhưng, từ ông Phan Thanh Hùng tới HLV Hoàng Văn Phúc đều đã được giao nhiệm vụ và tất cả đã thất bại.
Người ta tự hỏi, điều gì đã xảy ra khi cả hai, nhất là ông Hùng được đánh giá rất giỏi nghề (bằng chứng cụ thể là những thành công với HN T&T trong vài mùa giải qua) nhưng lại không thể tại vị lâu khi lên ngồi ghế cơ trưởng của U23 hay ĐTQG.
Câu hỏi đó, rất khó có thể trả lời, nhưng ít nhiều có thể thấy được rằng, dường như VFF luôn chỉ coi thầy nội, kể cả lên làm trợ lý cho thuyền trưởng ngoại quốc là những người giúp việc, không hơn không kém.
Một ví dụ, thời điểm mà HLV Calisto chuẩn bị cho AFF Cup 2010, gần như mọi công việc thuộc phần hậu cần của đội đều do trợ lý HLV thủ môn Nguyễn Văn Phụng gánh vác. Có nghĩa, ngoài việc lo chuyên môn cho 3 thủ môn trên sân, được quyền trao đổi với HLV trưởng về phong độ, chuyên môn của người gác đền thì cựu thủ môn gốc Quảng Ngãi còn lo luôn chuyện đặt cơm, đưa cầu thủ đi khám, chụp phim. Thậm chí, đến chuyện vặt như phát đồ cho các tuyển thủ cũng tới tay ông Phụng.
Tới đây, bóng đá Việt Nam sẽ lại có HLV ngoại như lời hứa của tân Chủ tịch VFF. Hẳn nhiên, những ông chủ VFF sẽ không thể coi thầy ngoại như thầy nội, về cách cư xử cũng như đãi ngộ. Nhưng, có lẽ bản chất chẳng khác là mấy, tức thầy nội được coi như người giúp việc cho mục tiêu cần đạt của VFF, còn tướng ngoại được trọng vọng hơn, nhưng cũng chỉ là quản gia không hơn không kém.
Nhìn các đời HLV ngoại đã qua là đủ thấy, ông Calisto uy tín là thế, rốt cuộc cũng kiêm nhiệm luôn vai trò quản lý đội bóng. VFF hoàn toàn không đả động gì tới chuyện làm gì, huấn luyện ra sao hay điểm rơi thế nào.
Bây giờ thì tân Chủ tịch VFF mới xuất phát từ giới doanh nhân, người ta có thể hy vọng sẽ có sự đổi mới ít nhất trong cách ứng xử đối với các HLV của ĐTQG. Hy vọng, bởi không phải là người nhà nước đúng nghĩa sẽ có cái nhìn khác hơn.
Ít nhất phải coi HLV trưởng ĐTQG như một đối tác của VFF. Là đối tác, có nghĩa cùng làm, cùng định hướng để thành công và có lợi cho cả hai chứ không đơn thuần thất bại rồi trảm tướng.
Có thể hy vọng thôi, chứ chẳng biết thế nào. Bởi đôi khi, Chủ tịch VFF cũng là người của tổ chức, mà đã thuộc vào bộ máy không chắc có thể đi chệch, tức tư duy đổi mới một cách toàn diện như khẩu hiệu của khóa VII tuyên bố.
Hà Mây