Thất bại bất ngờ
Leonardo Barbosa, năm nay 32 tuổi, là một võ sĩ MMA kém danh người Brazil, gần như cả đời mình, anh chỉ thượng đài quanh quẩn ở quê nhà. Tuy vậy, kể từ mùa Hè năm 2019 cho đến nay, anh hoàn toàn “biệt tích”, để rồi đột ngột xuất hiện trong trận đấu chính thuộc một sự kiện do TGFC (True Grand Fighting Championships, có trụ sở tại Kabul, Afganishtan) tổ chức hồi tháng 2 rồi.
Đối thủ của Barbosa là võ sĩ chủ nhà Akhmed Hotak, một người anh hùng của địa phương vì đã từng đấu đến 4 trận trên đất nga (thuộc các hệ giải ACA và Fight Night). Thành tích của Hotak trên đất Nga vốn không tồi, khi anh thắng 3/4 trận đấu. Dù vậy, võ sĩ này cũng chưa hề thượng đài ở trong lồng sắt bát giác từ năm 2018 cho đến nay, thế cho nên, khát vọng chiến thắng của anh này rất cao.
Trận đấu khởi đi trong thế cẩn trọng từ cả 2 phía. Hai võ sĩ đa phần “ghìm nhau” và ra đòn kiểu nhỏ giọt. Tuy vậy, nhịp điệu thi đấu thận trọng của 2 võ sĩ vẫn đủ khiến cho đám đông đứng bao vây lồng sắt bát giác cảm thấy phấn khích và gào rú. Cuối hiệp 1, Hotak bất ngờ đá trúng hạ bộ của đối thủ khiến cho Barbosa đau đớn ngồi xuống, và trọng tài đã phải cho trận đấu tạm dừng.
Bác sĩ đã được đưa vào lồng, nhưng Barbosa không sao, ra hiệu có thể tiếp tục thi đấu. Hiệp 1 kết thúc. Bước sang hiệp 2, cả 2 võ sĩ bắt đầu ra đòn đều đặn hơn, chủ yếu là đòn chân. Khi hiệp đấu còn 2 phút 30 giây, tình huống Barbosa đang nhập nội và đánh cận chiến, còn Hotak liên tục ra đòn gối, một cú ra gối của võ sĩ người Afganishtan khiến Barbosa nhảy dựng lên như bị điện giật và ngã xuống sàn. Hotak nhân cơ hội lao vào đấm liên tục trong khi võ sĩ người Brazil chỉ còn biết dùng 2 tay ôm đầu. Trọng tài vội can thiệp và tuyên Hotak giành chiến thắng KO kỹ thuật. Đám đông khán giả Afganishtan và Hotak đã ăn mừng như điên dại…
Leonardo Barbosa đã ký hợp đồng 4 trận với TGFC. Anh phải bay từ Brazil sang Afganishtan một mình, khi quản lý của anh bị nhiễm Covid-19. Nói chung, với Barbosa, người thắng 13/15 trận tại Brazil, việc chuyển địa điểm thi đấu ra nước ngoài, sau một thời gian dài không thượng đài, là lựa chọn mang tính tài chính, và TGFC bảo đảm chi trả cho anh đúng giá trị khi phải thi đấu ở một đất nước xa lạ. Trận đấu với Akhmed Hotak là nơi Barbosa phải chứng kiện sự cuồng nhiệt thái quá của khán giả chủ nhà. Cũng ở đây, anh phải thi đấu với vỏn vẹn một người bên góc đài mình, một người Iran không ai biết tên mà anh tình cờ gặp gỡ ngay trước khi tham gia giải đấu của TGFC, trong khi Hotak có cả chục người… |
Bị đe dọa bằng súng, bị tịch thu passport
Sau khi để thua trận đấu, Barbosa đã trần tình trên mạng xã hội (sau đó, anh đã xóa đi lời trần tình này): “Trước khi trận đấu diễn ra, một gã đàn ông đã đột nhập vào phòng thay đồ của tôi, và bắt đầu la hét điều gì đó bằng ngôn ngữ bản địa của hắn. Bảo vệ của tôi không hiểu một từ nào cả, nhưng thấy hắn giơ súng ra đe dọa. Trong suốt trận đấu, tôi cũng thấy lại gã này. Hắn đứng ngay bên cạnh hàng rào và la hét điều gì về phía tôi. Tôi quá sợ hãi nên để thua trận”.
“Tôi tự đầu hàng. Khi bước vào hiệp đấu thứ 2, có rất nhiều suy nghĩ hiển hiện trong đầu tôi. Tôi có con và gia đình. Tôi không sợ mình bị giết, bởi vì hậu quả không quá quan trọng. Nhưng mọi thứ đều phức tạp ở đó. Vùng đất đó vẫn còn chiến tranh, có những cuộc tấn công khủng bố, còn người ta thì thường mang súng theo người. Khi tôi ở đó, một vụ đánh bom đã khiến một chiếc xe hơi nổ tung. Cảnh sát phải phong tỏa cả con đường, quân đội phải di chuyển người dần đi nơi khác. Tất cả tình hình là như vậy đó”, Barbosa kể lại sự việc hãi hùng hồi đầu tháng 3, khi anh đã an toàn quay về lại Brazil.
Không chỉ sợ bị bắn, Leonardo còn sợ bị đánh, bị bắt bỏ tù. Anh nói rằng, an ninh cửa khẩu của Afganishtan đã tịch thu passport của anh ngay trước khi làm thủ tục để bay về Brazil. Điều này khiến cho võ sĩ người Brazil tiếp tục cảm thấy không an toàn, sau khi đã chấp nhận để thua trận đấu.
“Khi đó, tôi không có giấy tờ gì cả, lại đang phải ở một đất nước hoàn toàn xa lạ. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào trường hợp như thế này. Tôi hy vọng điều đó sẽ không tái diễn. Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi là tôi bị rơi vào một cái bẫy. Vậy thì, tôi phải làm gì đó để chống lại và bảo vệ bản thân, có đúng không??? Tôi cũng chẳng hề biết về luật lệ của họ. Thứ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi là nỗi sợ hãi tôi không thể rời khỏi nơi này. Tôi có thể bị bắt giữ, bị đưa vào bệnh viện mà không có giấy tờ tùy thân, chỉ có tờ giấy điền thông tin khi mà tôi nhập cư!”.
Phản ứng của TGFC
Ông Abdul Wasi Sharifi - Chủ tịch của TGFC, chính là người đầu tiên nghe về câu chuyện này trên truyền thông. Ông cho biết ông sẵn lòng tổ chức trận phục thù cho Barbosa và bảo đảm an toàn cho anh này: “Leonardo không có nói với cá nhân tôi về chuyện này. Khi tôi tìm hiểu mọi thứ, thì câu chuyện đã xong. Tôi đề nghị tổ chức “trận tái chiến” vào tháng 5, cũng thuộc khuôn khổ giải TGFC, tại Dubai. Leonardo thừa nhận, những gì xảy ra, việc anh ấy tự để thua trận đấu, không phải là lỗi của Ban tổ chức giải đấu, cũng không phải lỗi của Akhmed Hotak!”.
Nhận được phản hồi của TGFC, Barbosa đồng ý đấu trận “tái chiến”, vì anh có niềm tin chiến thắng: “Lần này, mọi thứ sẽ là khác biệt, vì tôi sẽ ở đó cùng với đội của mình. Tôi sẽ không bao giờ di chuyển ra nước ngoài thi đấu mà không có người của tôi bên cạnh. Tôi chắc chắn tôi sẽ giành được chiến thắng dễ dàng trong trận tái chiến. Sau hiệp 1, mũi của đối thủ đã bị thương (thực chất, Hotak đã bị gãy mũi ngay sau hiệp 1). Sau trận đấu, đối thủ đã nhập viện. Vì vậy, tôi cảm thấy cực kỳ tự tin, và tuyệt đối tin rằng tôi sẽ phải giành chiến thắng ở “trận tái chiến”!”.
Tự bản thân Hotak cũng từng là một nạn nhân, suýt bị giết ở Kabul
Hotak không phải là một võ sĩ cao ngạo, trái lại, anh hành xử rất cao thượng. Khi vô tình đá trúng hạ bộ đối thủ ở hiệp 1, anh đã liên tục nói lời xin lỗi. Ngay ở tình huống đó, anh đã dãn ra chứ không tiếp tục lao vào kết liễu đối thủ vốn đã bị trượt chân (sàn đài rất trơn, rất là kinh khủng). Sau trận đấu, anh đã cảm ơn các nhân viên bảo vệ. Có thể, anh chẳng biết chút gì về gã đàn ông mang súng đã đe dọa Barbosa từ trong phòng thay quần áo ra đến tận sàn đài.
“Ba năm trước, tôi mới bay từ Mỹ trở về Kabul, nơi tôi chuẩn bị sẵn sàng bay sang Nga tham gia thi đấu ở hệ giải đấu Fight Nights. Nhưng một nhóm đàn ông lạ mặt đã tấn công tôi ngay gần nhà, chúng muốn cướp tài sản của tôi, nhưng tôi đã đánh trả. Rồi tôi bị chúng đâm, và thế là tôi không thể tập luyện một tí gì trong suốt 1 năm rưỡi trời”, Hotak hồi tưởng và kể lại.