Nỗi đau của “kẻ tay trắng”

Nỗi đau của “kẻ tay trắng”

Đó là cụm từ ám chỉ nỗi lòng của những tay bần cùng, nghèo túng. Và hôm thứ bảy vừa qua, cụm từ này lại được ấn thẳng vào M.U và bộ mặt bần thần của ông Alex Ferguson. M.U đã có một mùa bóng tồi tệ nhất kể từ khi Premier League ra đời!

Trước trận chung kết cúp FA trên sân Thiên niên kỷ, rất nhiều người tin rằng M.U sẽ giành chiến thắng cho dù xét phong độ hiện tại, Arsenal vẫn tỏ ra khởi sắc hơn nhiều. Niềm tin đó được xây dựng trên những cơ sở khá thuyết phục: Arsenal thường “dưới màu” mỗi khi gặp M.U, 3 lần gặp nhau trong mùa 2004 - 2005 Arsenal đều thua M.U (0-2 và 2-4 ở Premier League, 0-1 ở Cúp Liên đoàn)… và rồi niềm tin đó đã bị đặt lầm chỗ…

Nỗi đau của “kẻ tay trắng” ảnh 1

Wayne Rooney buồn bã nhìn chiếc cúp mà không được chạm vào nó.

Arsenal vẫn “dưới màu” M.U trong cả 120 phút nghẹt thở trên sân (gồm 90 phút chính thức và 30 phút hiệp phụ). Chính M.U đã tạo nên một trận cầu tưng bừng. Họ liên tục dồn ép đối thủ, tạo ra hàng tá cơ hội nguy hiểm trước khung thành thủ môn Jens Lehmann. Thế nhưng, cặp chân “hoa mỹ” của Ronaldo, sự chậm trễ trong xử lý bóng của Roy Keane, rồi những cú dứt điểm “kém duyên” của cả Van Nistelrooy lẫn Wayne Rooney đã gián tiếp biến M.U trở thành kẻ tay trắng (buộc M.U phải lao vào loạt “đấu súng” định mệnh trên vạch 11m với Arsenal). Rồi kẻ trực tiếp gây “tai họa” đã hiện hình – Paul Scholes với cú sút 11m bị Jens Lehmann loại bỏ.

Có thể rất nhiều người cho rằng Arsenal không xứng đáng giơ cao chiếc cúp FA. Nhưng chắc chắn, ai cũng phải công nhận rằng M.U xứng đáng trở thành 1 kẻ tay trắng. Họ (bao gồm cả ông Ferguson) đã sống trong vầng hào quang ảo sau khi giành cú ăn 3 mùa bóng 1998 - 1999. Thế là, vẫn say sưa với chiến tích hào hùng trong quá khứ, M.U đã trở nên chậm chạp trong việc thích nghi với tình hình mới, ngay cả khi mối đe dọa Chelsea xuất hiện. Giờ đây, đã đến lúc ông Ferguson nên nhìn lại sách lược dùng người của mình hay thậm chí, đã đến lúc ông nên ra đi.

Trong khi các cầu thủ Arsenal vui sướng ôm nhau trên sân như thể họ vừa… giành cúp thế giới, những cổ động viên M.U mặc áo đen trên khán đài đều trở nên trầm mặc – họ đang gặm nhấm nỗi đau của kẻ tay trắng, nỗi đau mà có “trời” mới biết tại sao lại rơi vào cuộc đời của câu lạc bộ lỗi lạc như M.U.

Đã đến lúc họ nên nghĩ lại, rằng chuyện Malcolm Glazer thâu đoạt M.U biết đâu sẽ tạo nên một hướng ra mới cho câu lạc bộ này. Đổi mới – trong tình hình hiện thời – hẳn sẽ tốt hơn là giữ nguyên như cũ. Chưa chắc M.U không phải để bán, nhưng M.U không thể lập lại tình trạng tay trắng này!

TIỂU PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục