Niềm hy vọng bé nhỏ

Niềm hy vọng bé nhỏ

Và Hoàng Đình Tùng lại ghi bàn. Đã là bàn thắng thứ 4 trong mùa giải, chiếm gần phân nửa số bàn thắng của Thanh Hóa. Tất nhiên, chừng ấy lần lập công cũng đủ để đưa anh trở thành chân sút nội có hiệu suất tốt nhất.

Khả năng săn bàn của tiền đạo chỉ cao 1m65 như Đình Tùng là điều đáng để suy ngẫm. Ảnh: Quang THắng

Khả năng săn bàn của tiền đạo chỉ cao 1m65 như Đình Tùng là điều đáng để suy ngẫm. Ảnh: Quang THắng

Chú sóc nhỏ” ấy ghi bàn đều đặn qua từng mùa giải. Năm 2009, anh có 13 bàn, chỉ xếp sau Công Vinh. Năm 2010 là 7 bàn và chắc chắn mùa bóng này, Đình Tùng vẫn sẽ có số bàn thắng cao khi ngay từ đầu giải, anh đã “nổ súng” đều đặn. Trong một đội bóng luôn phải đứng trước nguy cơ xuống hạng, vậy mà cầu thủ có chiều cao chỉ 1m65 ấy lại luôn tỏa sáng một cách phi thường.

Trong bối cảnh mà các chân sút lừng danh của Việt Nam đang bị nhiễm “virus khát bàn thắng” thì Hoàng Đình Tùng tự nhiên trở thành một niềm hy vọng. Vì anh vẫn còn trong độ tuổi đá SEA Games và vì anh có được cái mà những ngôi sao khác không có được: tính ổn định.

Lê Công Vinh đang trượt dốc trong quá trình tìm lại chính mình. Nguyễn Quang Hải đang quá xa lạ với sơ đồ chiến thuật tại N.Sài Gòn. Việt Thắng ở bên kia sườn dốc, còn Anh Đức thì chỉ là “cầu thủ của từng thời điểm”. Bóng đá Việt Nam khan hiếm tiền đạo đến mức dù bây giờ VFF có siết chặt quota ngoại binh đi nữa thì cũng khó tìm ra những gương mặt sáng giá. Giữ được một mạch ghi bàn đều như Hoàng Đình Tùng thật sự là một điều rất đáng ngợi khen cho dù chính cầu thủ Thanh Hóa ấy vẫn chưa bao giờ được thừa nhận là ngôi sao.

o0o

Câu chuyện của chúng tôi hôm nay không nói về cá nhân của Hoàng Đình Tùng. Anh xứng đáng  nhận được những lời ngợi khen hoành tráng hơn, trang trọng hơn. Nhưng thành công của Đình Tùng lại là một điều đáng để suy nghĩ về con người và lối chơi Việt.

Trong sự cạnh tranh của các tiền đạo ngoại vượt trội về thể hình và trình độ, một cầu thủ thấp bé như Đình Tùng vẫn làm sáng lên niềm hy vọng. Sự ổn định của Đình Tùng cho thấy thành công của anh không nhờ ở vận may hay sự đột biến nào đó về thể chất. Nó cũng chẳng liên quan đến chuyện các tiền đạo ngoại giành hết vị trí của cầu thủ nội hay không. Đình Tùng tỏa sáng bởi Thanh Hóa trao cho anh cơ hội. Mà để có được điều đó, tất nhiên là tiền đạo này phải chứng tỏ mình. Kết hợp cả 2 điều, mới có 1 niềm hy vọng nhỏ bé.

Nhìn rộng hơn, có vẻ như cầu thủ Việt Nam chẳng cao to hơn một chút nào sau mấy thập kỷ qua. Không cải thiện về thể hình nhưng lối chơi lại bị “Tây hóa” đi một cách vô tội vạ. Những năm 80-90 thế kỷ trước, đã từng có một trường phái “nhuyễn-nhỏ” ở Cảng Sài Gòn hay kiểu chơi “quái” của công an Hà Nội rất đặc trưng Việt Nam. Chẳng hiểu vì sao, khi cầu thủ Việt Nam vẫn cứ “lùn”, thì xu hướng chơi bóng lại có chiều hướng vươn lên theo tầm cao để rồi cứ mãi phụ thuộc vào những chân sút ngoại vốn đã chiếm ưu thế về thể hình. Một loạt nhân tài từ năm 1995 đến nay  đều không cao quá 1m75 nếu không nói là đều xuất sắc khi thấp hơn mức ấy. Lư Đình Tuấn, Hồng Sơn, Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Sỹ Hùng, Tấn Tài, Quang Hải… là những ví dụ.

Thôi thì trong khi chờ đợi việc các nhà tuyển trạch Việt Nam sẽ tìm ra gương mặt mới nào và VFF sẽ làm gì để cải thiện thành tích của tài năng nội địa, thì hãy cứ vui với “niềm hy vọng bé nhỏ” Hoàng Đình Tùng cái đã!

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục