Những thất bại của Liverpool cho thấy Trent Alexander-Arnold là cầu thủ không dễ thay thế

Ba trận thua liên tiếp đã phơi bày những vấn đề trong cuộc đại tu mùa hè của HLV Arne Slot, và sự ra đi của một cầu thủ càng cho thấy tầm ảnh hưởng lớn đến nhường nào.

Những thất bại của Liverpool cho thấy Trent Alexander-Arnold là cầu thủ không dễ thay thế

Chưa thể gọi là một cuộc khủng hoảng, nhưng chuỗi ba trận thua liên tiếp của Liverpool là một lý do chính đáng để giới chuyên môn và người hâm mộ nhìn nhận lại tình hình. Đúng là hai trận thua tại giải Ngoại hạng Anh đều đến từ những pha lập công ở phút bù giờ, và nếu xét một cách riêng lẻ, người ta có thể dễ dàng đưa ra lời giải thích cho từng trận. Nhưng bối cảnh mới là điều quan trọng, và sự thật là dù Liverpool đã thắng năm trận mở màn tại giải quốc nội, họ chơi không thực sự thuyết phục.

Các tân binh đang gặp khó khăn để hòa nhập, việc HLV Arne Slot điều chỉnh sơ đồ chiến thuật dường như chưa mang lại hiệu quả, trong khi hàng loạt trụ cột lại thể hiện phong độ không ổn định. Mùa giải trước, Liverpool vô địch với lối chơi kiểm soát cực kỳ chặt chẽ, biến tỷ số 2-0 gần như trở thành thương hiệu: họ thiết lập lợi thế rồi kiểm soát bóng để kiềm chế đối phương. Thế nhưng, mùa này, hình ảnh ấy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một Liverpool thiếu ổn định một cách khó hiểu. Họ để khoảng trống quá lớn ở khu vực trung tâm, và hầu hết các chiến thắng đều đến nhờ những bàn thắng muộn. Dường như The Kop đang chơi một cách thiếu kỷ luật, như thể HLV Slot đang thực hiện một cuộc chuyển giao trễ hơn một mùa giải.

Việc đưa bất kỳ cầu thủ mới nào vào đội hình cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bản thân cầu thủ đó phải làm quen với môi trường mới, và các đồng đội cũng phải tập thích nghi với anh ta. Ngay cả trong những trường hợp thuận lợi nhất, việc đưa một tân binh vào một đội hình vốn đã ăn ý cũng sẽ khiến hiệu suất chung của đội bóng suy giảm trong ngắn hạn. Mùa hè năm ngoái, Liverpool đã tránh được điều này khi chỉ chiêu mộ mỗi Federico Chiesa. Nhưng việc bổ sung tới năm tân binh trong mùa hè vừa rồi đồng nghĩa với một sự xáo trộn cực lớn.

Ban đầu, vấn đề chiến thuật lớn nhất dường như là việc chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-2-3-1 để tạo chỗ cho Wirtz trong vai trò người kiến tạo trung tâm. Sự cân bằng mà bộ ba trung tâm Gravenberch, Mac Allister và Szoboszlai mang lại đã biến mất, tình trạng này càng trầm trọng hơn khi Mac Allister dường như vẫn chưa lấy lại được phong độ đỉnh cao sau chấn thương cơ, còn Wirtz thì chưa kịp thích nghi. Nhưng trong những trận gần đây, HLV Slot đã quay trở lại với sơ đồ 4-3-3 của mùa trước, sử dụng lại bộ ba trung tâm quen thuộc, thế nhưng phần lớn các vấn đề vẫn tồn tại. Các trung vệ của Liverpool liên tục bị cô lập, một tình huống trở nên tệ hơn do phong độ sa sút của Konaté.

Vậy điều gì đã thay đổi? Tại sao cặp trung vệ và bộ ba tiền vệ từng rất hiệu quả mùa trước lại đột nhiên trở nên vô dụng? Câu trả lời nằm ở hai nguyên nhân. Thứ nhất, lối pressing của Liverpool không còn hiệu quả như xưa. Mùa giải 2020-21, khi Liverpool kết thúc ở vị trí thứ ba, cách xa Manchester City, là một lời cảnh báo về những gì sẽ xảy ra khi lối chơi này không còn đúng nhịp. Thứ hai, và thú vị hơn, là việc hai hậu vệ cánh mới Kerkez và Frimpong hoàn toàn khác biệt so với Robertson và Alexander-Arnold.

Giới bóng đá Anh từng rất đau đầu để hiểu Alexander-Arnold. Ở thời trẻ, anh chơi ở vị trí tiền vệ và những tài năng của anh cũng là những phẩm chất thường thấy ở một cầu thủ chơi giữa sân. Có thể nói, anh là cầu thủ có khả năng chuyền bóng xuất sắc nhất hiện nay của đội tuyển Anh, điều này khiến nhiều người cho rằng lãng phí khi để anh chơi ở vị trí hậu vệ, và anh nên được sử dụng ở khu vực trung tâm. Tuy nhiên, những lần thử nghiệm đưa anh lên chơi tiền vệ đều không thuyết phục, như thể những năm tháng chơi ở hàng hậu vệ đã khiến anh không còn phù hợp với một vai trò trung tâm hơn.

Và dù vậy, Alexander-Arnold không phải là một hậu vệ phòng ngự xuất sắc, ít nhất là nếu đánh giá theo tiêu chuẩn truyền thống. Anh không giỏi kèm người, và so với tiêu chuẩn của những hậu vệ cấp cao, anh tương đối dễ bị qua mặt. Anh là một hiện tượng độc nhất vô nhị, và đó là một trong những lý do khiến anh chưa bao giờ thể hiện được phong độ thuyết phục khi khoác áo Tam sư. Ở bóng đá cấp độ đội tuyển, với thời gian hạn hẹp dành cho các HLV, người ta ưu tiên những cầu thủ "cắm vào là chạy", những hậu vệ phải chơi đúng chất một hậu vệ.

Nhưng Alexander-Arnold có hai phẩm chất mà Liverpool hiện tại đang vô cùng trông mong. Những đường chuyền dài 30-40 m nhanh và chính xác của anh thường xuyên là thứ giải phóng Mohamed Salah, và nói chung, khả năng chuyền bóng của anh là cốt lõi trong lối lên bóng của Liverpool. Có lẽ quan trọng hơn cả, là khả năng di chuyển vào trung tâm của anh, để trở thành một tiền vệ trụ cùng với Gravenberch. Frimpong, người chơi ở vị trí hậu vệ chạy cánh tại Bayer Leverkusen, là một kiểu hậu vệ hoàn toàn khác. Anh ta thích dẫn bóng hơn là chuyền bóng, và xu hướng tự nhiên là bứt tốc biên chứ không di chuyển vào trung tâm. Với việc Salah thích xâm nhập vòng cung, điều này cuối cùng có thể phát huy tác dụng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Liverpool đang nhớ cả sự cân bằng mà Alexander-Arnold mang lại lẫn khả năng khai thông cho Salah của anh. Bản thân Salah cũng có một khởi đầu mùa giải khá trầm lắng và vẫn chưa thể tạo được sự ăn ý với bất kỳ tiền đạo mới nào.

Bất kỳ đội bóng nào thực hiện nhiều thay đổi như Liverpool cũng sẽ gặp phải những vấn đề khởi động, nhưng điều đáng chú ý lúc này là vấn đề không nằm ở những cầu thủ hiện tại, mà đến từ một người đã ra đi. Những khả năng đặc biệt và độc nhất của Alexander-Arnold sẽ không dễ dàng được thay thế.

Tin cùng chuyên mục