Không phải vì “chẳng ai đánh thuế ước mơ” mà người hâm mộ lại mơ mộng như vậy. Trên thực tế, 12 năm trước, tại kỳ Asian Cup đầu tiên có mặt, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua vòng bảng, chỉ dừng chân ở tứ kết trước Iraq - đội bóng sau đó đã lên ngôi vô địch. Xem như chúng ta có cái “duyên” ở Asian Cup, cộng với những chiến tích ở Giải U.23 châu Á, Asiad và AFF Cup cũng với các cầu thủ hiện nay, nên nếu có nghĩ về một cơn địa chấn mới, âu cũng là điều có thể hiểu được.
Bóng đá lôi cuốn người ta bởi những bất ngờ không tưởng. Hàn Quốc ở World Cup 2002, Hy Lạp tại EURO 2004, Iceland ở EURO 2016 hay Croatia của World Cup 2018 là những ví dụ đẹp đẽ. Thế nhưng, xét cho cùng, bóng đá cũng chỉ là một trò chơi có tính khoa học. Những bất ngờ, nếu có, cũng phải xuất phát từ các nền tảng đủ vững chắc để tạo ra bất ngờ. Nếu để vươn đến đẳng cấp cao chỉ bằng việc đào tạo ra một lứa cầu thủ tài năng, cộng HLV giỏi, thêm sự may mắn… thì cần gì phải tốn kém hoạt động đầu tư ở những giải vô địch quốc gia hay các cúp quốc tế dành cho CLB chuyên nghiệp?
Asian Cup vẫn là một sân chơi quá tầm của bóng đá Việt Nam, đó là điều chắc chắn. Thực tế là nếu không có việc mở rộng từ 16 lên 24 đội, cơ hội góp mặt tại giải đấu số 1 châu lục của chúng ta không nhiều. Đấy là chưa nói, để vào được vòng chung kết Asian Cup 2019, đội tuyển của HLV Park Hang-seo cũng có chút may mắn với trận hòa 0-0 trên sân nhà trước Afghanistan hồi cuối năm 2017. Tất nhiên, một năm qua, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn lột xác bằng những thành tích hết sức thuyết phục, nhưng các trận đấu ở cấp độ U.23 cũng như chức vô địch AFF Cup 2018 không thể đem ra so sánh với những trận chiến ở tầm vóc châu Á, nơi hội tụ những ngôi sao hàng đầu, những đội bóng từng dự World Cup, những khát vọng chiến thắng của cả một quốc gia. Tại sân chơi này, đội bóng có số lần dự World Cup nhiều nhất châu Á (từng xếp hạng 4 tại World Cup 2002) là Hàn Quốc vẫn chưa thể vô địch kể từ năm 1960.
Như đã nói, đâu có ai cấm chúng ta mơ ước. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: hãy nghĩ đúng và đặt đúng chỗ ước mơ của mình. Thay vì nghĩ đến một thứ hạng mang màu sắc bất ngờ, hãy bắt đầu từ những kết quả có lợi để có thể vượt qua được vòng bảng, tái lập kỳ tích của 12 năm trước. Đội bóng trẻ của HLV Park Hang-seo đã có những bước nhảy vọt về trình độ, nhưng chúng ta tiến được bao xa, điều đó tùy thuộc vào chất lượng của từng trận đấu ngay tại vòng bảng, với các đối thủ trên tầm. Ví dụ như chúng ta có quyền hy vọng vào một cơn địa chấn trước đội bóng số 1 châu Á là Iran, nhưng hãy thiết thực hơn khi đừng nhìn vào tỷ số, hãy đánh giá thành công hay thất bại ở cách chúng ta đối đầu với họ ở khía cạnh tinh thần, bản lĩnh, thể lực và cách tiếp cận chiến thuật trong hoàn cảnh thua kém hơn họ ở mọi phương diện.
Với tư cách là nhà vô địch AFF Cup 2018, đội bóng của HLV Park Hang-seo được kỳ vọng cao ở Asian Cup 2019, nhưng sự thật là đội tuyển Việt Nam không còn giữ được yếu tố bất ngờ như trước. Điều đó có nghĩa, chúng ta đã nhận được sự tôn trọng của mọi đối thủ, nhưng đồng thời, cũng đối diện với các thách thức hơn nhiều so với cách đây 1 năm. Chính vì vậy, mục tiêu lớn nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo là thể hiện đúng giá trị của mình, giữ được sự tôn trọng của các đối thủ.
Và nếu người hâm mộ chuyển sự kỳ vọng theo kiểu mơ mộng thành các mục tiêu rõ ràng dựa trên thực tế của Asian Cup thì sẽ xem trận mở màn với Iraq ngày hôm nay với nhiều điều thú vị. Iraq chính là đối thủ cuối cùng mà Việt Nam từng đối đầu ở Asian Cup. 12 năm kể từ trận thua 0-2 tại Bangkok (Thái Lan) đến nay là một quãng đường rất dài và kết quả của ngày hôm nay sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong hơn một thập niện.
Thời điểm năm 2007, sau khi vô địch châu Á, Iraq có thứ hạng FIFA là 70 còn Việt Nam là 140. Hiện nay, các con số này là 88 và 100. Liệu những chiến tích ở năm 2018 đã phản ánh được sự tiến bộ mang tính căn bản hay chỉ là nhất thời của bóng đá Việt Nam? Một kết quả tốt trước Iraq sẽ giúp chúng ta tự tin hơn trong việc tiếp tục kéo ngắn khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu châu lục. Nhưng nếu không thể thành công, cũng đừng nên thất vọng vì đó cũng là cách để chúng ta biết rõ mình hơn.