Nghệ thuật "sao chép": Man United trở thành chuyên gia “tình huống cố định” như thế nào?

Dưới thời Erik ten Hag, Manchester United là một trong những đội bóng kém cảm hứng nhất Premier League trong các tình huống bóng chết. Ngày ấy, mỗi quả phạt góc hay đá phạt trực tiếp trôi qua đều là những giây phút vô vị, gần như vô vọng. Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi Ruben Amorim đặt chân tới Old Trafford.

Nghệ thuật "sao chép": Man United trở thành chuyên gia “tình huống cố định” như thế nào?

Khi Manchester United ghi hai bàn từ các tình huống cố định trong chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace cuối tuần trước, sự chú ý lập tức đổ dồn vào một thực tế đáng kinh ngạc: Quỷ Đỏ đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League mùa 2025-26 về số bàn thắng từ bóng chết với con số 10 (bao gồm cả bàn phản lưới nhà). Đây là thống kê gây sốc đối với nhiều người.

Đối với một đội bóng không thường xuyên hủy diệt đối thủ như Man Utd (chỉ ghi được 21 bàn thắng tổng cộng và thủng lưới 20 bàn), sự hiệu quả này là một lợi thế chiến lược không thể phủ nhận. Thực tế, 47.6% tổng số bàn thắng của Man United mùa này đến từ các tình huống cố định – tỷ lệ cao nhất Premier League. Trong số 21 điểm giành được, 12 điểm có được nhờ các pha lập công từ bóng chết (không tính phạt đền). Không thể phủ nhận tầm quan trọng của chúng đối với chiếc ghế của Ruben Amorim.

Từ vô hại đến khai thác tối đa

Thời Ten Hag, Man Utd chỉ ghi được sáu bàn từ bóng chết trong mùa giải 2022-23 – con số thấp nhất giải đấu. Trong khi đó, các đội bóng dẫn đầu như Liverpool có tới 18 bàn. Những đội bóng giỏi nhất luôn nhận ra giá trị vô giá của bóng chết, nhưng vì lý do nào đó, Man United đã phải vật lộn để tận dụng lợi thế đó.

Nhưng đó không còn là câu chuyện của hiện tại. Vậy họ đã làm gì khác biệt?

Nói một cách đơn giản, họ đã học hỏi từ người khác. Hoặc như câu nói nổi tiếng (được cho là của Pablo Picasso): "Nghệ sĩ giỏi thì sao chép, nghệ sĩ vĩ đại thì … sao chép giỏi hơn". Amorim thừa nhận với các phóng viên: "Chúng tôi làm việc rất nhiều. Chúng tôi có nhiều thời gian hơn để làm việc và chúng tôi học hỏi rất nhiều ở Anh. Khi bạn đến từ Premier League, bạn học hỏi được rất nhiều từ các đội khác về cách làm việc này, và chúng tôi đang sao chép rất nhiều thứ để ghi bàn."

Một pha dàn xếp đá phạt trực tiếp dẫn đến bàn gỡ hòa của Joshua Zirkzee trước Palace được cho là đã mô phỏng lại một bài tập từng được nhiều đội sử dụng. Hay cách Bruno Fernandes nhanh trí thực hiện các pha đá phạt gián tiếp tầm thấp, dù không phải lúc nào cũng thành công, đã cho thấy một tư duy sáng tạo và gắn kết được bơm vào đội bóng. Bàn thắng ấn định chiến thắng của Mason Mount, dù là một miếng đánh đã được luyện tập từ trước mùa giải, vẫn cho thấy khả năng đánh lừa đối thủ bằng sự bất ngờ.

Tấn công cột xa: đánh cắp ý tưởng từ Arsenal?

Tuy nhiên, sự thay đổi rõ ràng nhất nằm ở các quả phạt góc.

Trước đây, dưới thời Ten Hag (2022-23), Man Utd chủ yếu tập trung vào khu vực cột gần với các pha chạy chỗ dọc theo khung thành. Nhưng mùa giải này, cách dàn xếp của họ gần như không thể nhận ra. Man Utd đã chuyển sang tập trung lùi sâu ở cột xa trước khi di chuyển ngang vào khu vực nguy hiểm.

Đây là một chiến lược mà Amorim thừa nhận đã "đánh cắp", và Arsenal là đội bóng đã thành danh với cách tiếp cận này trong nhiều năm. Hiện tại, 38% số quả phạt góc của Man Utd mùa này được thực hiện vào khu vực cột xa, tỷ lệ cao nhất Premier League. Sự thay đổi chiến thuật này đã mang lại hiệu quả tức thì: 25.5% số quả phạt góc của họ tạo ra cú sút ngay từ lần chạm bóng đầu tiên – tỷ lệ cao nhất giải đấu.

Đáng chú ý, Bruno Fernandes – người từng bị chỉ trích về các pha bóng chết – cùng với Bryan Mbeumo, đã cung cấp chất lượng vượt trội. Khả năng tạt bóng và dàn xếp đã kết hợp hoàn hảo với chiều cao và thể chất của các mục tiêu như Benjamin Sesko, Zirkzee, Maguire, Yoro, De Ligt và Casemiro.

Trong nhiều năm, Man Utd có thể bị cáo buộc là "chậm chạp" hơn về mặt tư duy so với các đối thủ. Giờ đây, họ đã có được lợi thế đó. Mặc dù các tình huống cố định không thể che giấu hoàn toàn sự thiếu hiệu quả trong bóng sống, nhưng đối với một đội bóng đang tìm lại bản sắc, khả năng khai thác và đánh cắp ý tưởng chiến thuật từ đối thủ đang là chìa khóa mở ra cánh cửa chiến thắng cho Ruben Amorim. Ông không chỉ mang lại chiến thắng; ông mang lại một tư duy mới – tư duy của một nghệ sĩ biết cách biến những mảnh ghép đã có thành một kiệt tác bất ngờ.

Tin cùng chuyên mục