Queen’s Club 2015
Thúc thủ trước Alexandr Dolgopolov (Ucraina) với điểm số 3/6, 7/6 (8-6), 4/6 ngay trong trận đấu mở màn của giải đấu sân cỏ Queen’s Club – Aegon Championships (London, Anh quốc) 2015, Rafael Nadal đã phải trải qua trận thua thứ 11 ở trong mùa giải năm nay. Rất có thể, đây sẽ là… “một mùa giải thảm họa”, là cột mốc đánh dấu sự suy thoái toàn diện của tay vợt cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha…
Tính cho đến thời điểm này, Nadal đã để thua 4 trận trên mặt sân cứng (trước Michael Berrer, Tomas Berdych, Milos Raonic và Fernando Verdasco), 6 trận trên mặt sân đất nện (trước Fabio Fognini 2 lần, trước Novak Djokovic 2 lần, và trước Andy Murray, Stan Wawrinka). Trận thua trước Dolgopolov mới chỉ là lần đầu tiên Nadal thúc thủ trên mặt sân đất nện mùa này – nên nhớ, anh vừa đăng quang ở Mercedes Cup (Stuttgart) sau 4 trận toàn thắng; thế nhưng, đây lại không phải là lần đầu tiên Nadal để thua ngay ở trận đấu mở màn trước một tay vợt hoàn toàn thua sút về thứ hạng và đẳng cấp. Nói về Nadal ngày hôm nay, người ta có thể thấy anh có thể để thua bất kỳ ai ở bất kỳ giải đấu nào trên bất kỳ mặt sân nào. Nadal ngày hôm nay là một Nadal “tầm thường” như rất nhiều tay vợt bình thường nằm ngoài tốp 50 thế giới khác. Nếu đã không thể bảo vệ ngôi vô địch ở Roland Garros, làm sao Nadal có thể lên ngôi ở Wimbledon ngay ở thời điểm anh cũng chơi không tốt trên mặt sân… không phải sở trường. Hành động và lời nói của Nadal cho thấy anh ít nhiều cũng đã bắt đầu hoang mang về năng lực thật sự của mình, dù nhiều lúc anh vẫn đang cố chống chế điều đó, nhưng vẫn không thể ngăn nổi bản thân tình cờ buột miệng… tiết lộ ra!
Rafael Nadal.
Nadal cho biết ngay sau trận thua sẽ khiến anh đánh mất vị thế hạt giống số 8 ở Wimbledon sắp sửa diễn ra: “Kết quả này không có gì quá tiêu cực cả. Tôi đã giành một danh hiệu ở giải đấu hồi tuần trước. Tuần này, tôi đã đánh mất cơ hội của mình, nhưng suy nghĩ của tôi, cảm giác của tôi không có gì khác biệt nếu so giữa ngày hôm nay với ngày hôm qua. Tôi vẫn cảm thấy lạc quan. Chưa bao giờ tôi thi đấu nhiều như vậy trên mặt sân cỏ trước mỗi kỳ Wimbledon. Cái năm mà tôi đã chơi 5 trận đấu trên mặt sân cỏ, đó là cái năm mà tôi đã đăng quang Queen’s Club (năm 2008, Nadal đã đánh bại Djokovic trong trận chung kết, sau đó, Nadal cũng lên ngôi lần đầu tiên ở Wimbledon – anh đã thắng “cú đúp” Queen’s Club và Wimbledon trong cùng một năm). Và sao nào? Năm nay, tôi cũng đã trải qua 5 trận đấu trước khi đến với Wimbledon đấy (chắc Nadal quên rằng, ngôi vô địch Mercedes Cup và 4 trận thắng – 1 trận thua hoàn toàn khác biệt với ngôi vô địch Queen’s Club và 5 trận toàn thắng). Tôi đang trở nên tốt hơn, tôi đã thi đấu tốt hơn lên so với trước đây và thưởng thức quãng thời gian trên mặt sân cỏ nhiều hơn so với trước đây. Tôi đã không gặp may trong trận thua Dolgopolov, một trận đấu mà tôi đã chơi không hề… tồi một chút nào…”.
Dù Nadal đã cố chống chế, trong lời nói của anh ấy, chúng ta thấy có những câu chữ cứ… lặp đi lặp lại sau mỗi lần anh để thua, giả dụ như: “Kết quả này không có gì tiêu cực”, “Vẫn còn những điều rất lạc quan”, “Tôi đã thua nhưng tôi đã chơi không hề tồi một chút nào” hay “Thất bại này chẳng phải là ngày tận thế, tôi thua nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn”… Thậm chí, trước khi đến với Queen’s Club, Nadal từng buột miệng nói ra một câu khiến cho dư luận nghĩ rằng, anh đã không còn tâm trí tranh đoạt những vinh quang đỉnh cao cùng với Novak Djokovic hay là Roger Federer. Ngay sau khi đăng quang Mercedes Cup và hướng đến Queen’s Club, Nadal có nói về “mục tiêu” của mình trong mùa giải năm nay: “Mục tiêu của tôi là giành quyền tham dự ATP World Tour Finals vào cuối mùa giải năm nay. Mục tiêu chủ yếu của tôi là hoàn tất mùa giải với trạng thái mạnh khỏe. Tôi sẽ trải qua giai đoạn nửa sau mùa giải tốt hơn rất nhiều. Tôi có đủ động lực để làm được điều đó và tôi cảm giác cả về tâm trí lẫn thể lực của tôi đã sẵn sàng. Và sau đó, nếu có thể thi đấu trọn mùa, tôi hy vọng mình hoàn tất mùa giải với một thứ hạng tốt, sau đó, có cơ hội khởi đầu mùa giải 2015 mạnh mẽ hơn. Đó mới là mục tiêu chính yếu của tôi. Còn việc có thể giành thêm các danh hiệu Grand Slam hay là không ư? Tôi đã giành đủ Grand Slam trong sự nghiệp. 14 là đủ rồi”.
Có lẽ, Nadal đã đoán được rằng, với năng lực hiện tại, anh không thể đi được đến đâu ở Wimbledon 2015, hay thậm chí ở các kỳ Grand Slam tiếp theo, và anh phải đặt ra một “mục tiêu mềm”, hay chừa sẵn đường rút cho bản thân phòng khi không đạt được kết quả như ý. Nó giống như cái cách anh cứ lặp đi lặp lại câu: “Nếu tôi thua, cũng chẳng phải là ngày tận thế, vì cuộc sống cũng vẫn sẽ… tiếp diễn!”.
ĐỖ HOÀNG