1. Khuya ngày thứ ba tuần rồi, Real Madrid đã thắng AC Milan ở trận thứ ba vòng đấu bảng Champions League với tỷ số 2-0. Sẽ không có gì đáng nói nếu người chỉ huy đội “bạch y vệ” không phải là huấn luyện viên Jose Mourinho.
Người viết bài này đã theo dõi Real Madrid suốt một thời gian dài. Còn nhớ năm 1998, Real Madrid đã thắng Juventus 1-0 trong trận chung kết Champions League, với đội hình đầy chất nghệ sĩ: Roberto Carlos, Mijatovic, Suker, Redondo.
Năm 2000, Real Madrid lại lên ngôi vô địch với các ngôi sao Fernando Morientes, Steve McManaman và Raul Gonzalez sau khi đả bại Valencia 3-0. Hai năm sau nữa, họ lại đăng quang chức vô địch châu Âu lần thứ 9 dưới sự dẫn dắt của nhà nghệ sĩ thiên tài Zidane, lần này đội quân bạch y vượt qua Bayer Leverkusen với tỷ số 2-1.
![]() |
HLV Mourinho luôn phàn nàn trọng tài trên sân. |
2. Từ đó đến nay, đã 8 năm trôi qua, họ chưa đoạt thêm chức vô địch nào nữa. Cứ mỗi một năm qua đi, họ lại đau khổ đứng nhìn AC Milan, Porto, Liverpool, Barcelona, Manchester United, Inter Milan thay phiên nhau tiến đến chỗ đặt chiếc cúp vào cuối mùa bóng. Chức vô địch lần thứ 10 vẫn nằm ngoài tầm tay đội chủ sân Bernabeu dù trong thời gian đó chính sách “galacticos” của chủ tịch Perez đã tập hợp dưới trướng gần như đủ mặt anh tài trong thiên hạ.
Jose Mourinho được trải thảm đỏ mời về sân Bernabeu chính là để thực hiện mục tiêu đó, bên cạnh một mục tiêu khác nặng yếu tố thù địch và cũng quan trọng không kém: hất “kẻ đại thù” Barcelona khỏi ngôi vô địch quốc gia.
3. Ban lãnh đạo Real Madrid trước khi vời Mourinho về, tất nhiên đã quan sát kỹ lưỡng các đội bóng do Mourinho huấn luyện như Porto, Cheslea và mới nhất là Inter Milan. Thực sự thì không cần tới các chuyên gia của sân Bernabeu, bất cứ một khán giả bình thường nào cũng nhận ra đặc điểm nổi bật của các đội quân do Mourinho chỉ huy là tính chiến đấu rất cao.
Các cầu thủ dưới sự nhào nặn của Mourinho như Carvalho, Lampard, Terry, Essein, Drogba, Milito đều thi đấu với tinh thần quả cảm của những chiến binh. Tinh thần đó là điều không hề có, hoặc nếu có cũng rất mờ nhạt ở Porto, Chelsea, Inter Milan trước khi Mourinho đặt chân tới.
Chính ông, với quan điểm bóng đá hiệu quả, đã tiêm vào đầu óc học trò cái ý chí sắp thép đó. Người không ưa Mourinho cho rằng ông là kẻ rao truyền thứ bóng đá xấu xí, lạnh lùng, thậm chí tàn nhẫn. Mourinho chỉ cười khảy và tiền lương của ông cứ tăng đều đều sau mỗi mùa chinh chiến.
4. Tôi là người yêu bóng đá đẹp nên về cơ bản không thích lối bóng đá mà Mourinho chủ trương, nhưng tôi không thể không ngưỡng mộ những thành tích ông gặt hái được trên đường đi của mình. Nhưng khi Mourinho chinh phục được những tín đồ của bóng đẹp ở sân Bernabeu để buộc họ phải mời ông ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên trưởng thì đó quả là điều đáng nể.
Như đã nói ở trên, tôn thờ bóng đá đẹp vốn là truyền thống của Real Madrid hơn nửa thế kỷ nay, kể từ thời của các bậc “khai quốc công thần” như Di Stefano, Puskas, Kopa. Trở thành đội bóng đoạt cúp châu Âu nhiều lần nhất và được tôn vinh là đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ, đó cũng là những thành quả được xây dựng trên nền tảng của chủ nghĩa duy mỹ.
Trong lịch sử của mình, Real Madrid có lúc thành công có khi thất bại nhưng chưa bao giờ họ đi chệch khỏi thứ bóng đá đẹp mắt vốn được xem như một bản sắc được vun đắp qua các thời kỳ. Nhưng Mourinho đã đến.
5. Xem trận Real Madrid đụng độ AC Milan tối thứ ba vừa rồi, quả thật tôi không tin vào mắt mình dù thấy HLV Mourinho đứng ngoài đường biên. Chưa bao giờ tôi thấy một Real Madrid như thế: tốc độ, mạnh mẽ, quả cảm.
C. Ronaldo, Ozil, Di Maria, Higuain phối hợp với nhau như điện xẹt và tạo ra vô số cơ hội ghi bàn trước hàng thủ gần như bất lực của AC Milan. Real Madrid sút bóng 28 lần so với 8 lần của AC Milan, con số đó đủ nói lên ưu thế vượt trội của các cầu thủ áo trắng.
AC Milan với các hảo thủ Ibrahimovich, Ronaldinho, Robinho, Inzaghi, Seedorf... đâu phải là một đối thủ xoàng nhưng có vẻ như họ vẫn bị ngợp trước những đòn công phá dữ dội của Real Madrid trong buổi tối hôm đó.
Trước thời kỳ Mourinho, Real Madrid không ít lần kiểm soát bóng vượt trội so với đối phương, đã từng có những trận đại thắng với tỷ số cao, nhưng tiến hành trận đấu như một cuộc chiến ác liệt thì đây là lần đầu. Cách tiếp cận trận đấu như vậy, giới quan sát đã nhìn thấy ở Porto, ở Chelsea, ở Inter Milan và bây giờ ở Real Madrid - thánh địa của bóng đá nghệ thuật.
Chắc chắn trong thời gian tới, trên sân Bernabeu các nghệ sĩ vẫn sẽ tiếp tục nhường chỗ cho các chiến binh. Tuy kỳ lạ, nhưng đến chừng nào “cỗ máy chiến tranh” của Mourinho còn tiếp tục đem lại chiến thắng thì cuộc chiến giữa truyền thống và thành tích trong lòng đội bóng sẽ nguội dần, sự la ó của những cổ động viên thành Madrid sẽ giảm nhiệt, và ban lãnh đạo Real vẫn xem Mourinho như một vị cứu tinh!
Chu Đình Ngạn