Một giai đoạn phát triển mới

Tối nay, U.19 Việt Nam sẽ thi đấu trận bán kết giải vô địch châu Á. Đối thủ của đội bóng là Nhật Bản, một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu Á. U.19 Nhật Bản cũng là đội có thành tích đáng nể ở vòng bảng, được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch giải năm nay. Tuy nhiên, dường như người hâm mộ trong nước không quan tâm lắm đến đối thủ đội tuyển U.19 là ai, bởi việc có mặt ở bán kết cũng như đoạt vé dự World Cup U.20 là điều vượt quá mong đợi. Thắng hay thua ở bán kết không quan trọng mà mọi người đang chờ xem đội tuyển sẽ tiếp tục thể hiện khả năng thế nào để cho thấy bóng đá Việt Nam đã có bước phát triển mới.

Lịch sử bóng đá thế giới cũng từng cho thấy có những đội tuyển chợt thăng hoa ở một kỳ cúp thế giới hay châu lục, rồi sau đó dần lùi xa. Đó là Hàn Quốc thăng hoa ở World Cup 2002, Hy Lạp vô địch châu Âu 2004 với xuất phát là đội “lót đường” hay Cameroon trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào tứ kết ở một kỳ World Cup năm 1990… Sự thăng hoa cùng với may mắn trong một mùa giải là điều không hiếm gặp với các đội tuyển quốc gia, thậm chí là với các câu lạc bộ giàu thành tích. Nhưng ít nhất, để có sự may mắn đó là một quá trình tích lũy bền bỉ, lâu dài, chấp nhận nhiều thất bại để biến nó thành kinh nghiệm quý báu. Bóng đá Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á cũng đã từng lên ngôi cao nhất, có những lứa cầu thủ để lại ấn tượng đẹp, nhưng sau khoảng hai thập niên chuyển sang chuyên nghiệp thì vẫn chưa đạt được mục tiêu. Nói theo cách của nhiều người, chúng ta vẫn còn phụ thuộc vào phong độ nhiều hơn là đẳng cấp.

Liệu đội tuyển U.19 Việt Nam mùa này có phải là hình ảnh của một giai đoạn phát triển mới của bóng đá nước nhà? Rất mong điều đó là sự thật. Có những cơ sở để nhận thấy điều đó. Đội tuyển không chỉ vượt qua những đối thủ dưới cơ, đang ở giai đoạn khủng hoảng mà phần lớn là đội mạnh, nhất là chơi trên cơ cả đội chủ nhà Bahrain. Đội tuyển không phụ thuộc vào một vài cá nhân, mà đã thấy bóng dáng một tập thể có độ kết dính cao, mang tính nhà nghề hơn. Đội tuyển có một nền tảng tốt, chuẩn về thể hình và kỹ thuật, xuất thân từ các lò đào tạo mang tính chuyên nghiệp, ra sân với thái độ tự tin hơn… Vấn đề mà không ít người vẫn chưa yên tâm đó là các đội bóng Việt Nam nói chung thường không ngán ngại, có thể chơi ngang ngửa, thắng thua với các đội bóng Tây Á, nhưng lại chơi rất dè dặt, thiếu tự tin, hay vỡ trận trước các đội Đông Á, thậm chí là trong khu vực Đông Nam Á. Đó cũng là cách lý giải vì sao cũng với thành phần ấy, chỉ chưa đầy một tháng trước đó chơi thất thường ở giải Đông Nam Á nhưng lại lột xác thành một đội chững chạc đến không ngờ ở giải châu Á, ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều.

Khi đã bước chân vào sân chơi lớn thì dù muốn hay không cũng phải tự thích ứng với điều kiện của sân chơi ấy, đó là cái lợi nhất khi U19 Việt Nam dự World Cup U.20 vào năm tới, một sân chơi mà hầu hết các ngôi sao sân cỏ thế giới đều có mặt trong đội hình tuyển trẻ. Nó cũng giống như tuyển futsal Việt Nam khi đoạt vé dự World Cup 2016 thì cũng đã hoàn thiện mình, phát huy tiềm năng để đưa futsal Việt Nam bước vào một giai đoạn mới cao hơn. Dù nền bóng đá Việt Nam vẫn đang bị chỉ trích, nhưng cũng nên nhìn nhận dưới góc độ phát triển thì sẽ thấy đây là cơ hội rất lớn để đổi mới. Đặt chân vào sân chơi châu Á và thế giới cũng có nghĩa là chúng ta không chấp nhận thất bại từ sự chủ quan nữa.

PHƯƠNG NAM
 

Tin cùng chuyên mục