Thái Lan ngay sau chức vô địch AFF Cup 2014 thì thầy trò HLV Kiatisak đã tính chuyện dự World Cup 2018 chứ chẳng đợi lâu.
Có người nhìn vào tưởng đấy là xa xỉ, nhưng thực chất nếu xét cho kỹ những gì bóng đá Thái Lan làm được trong các năm qua, cùng lộ trình “Zico Thái” đặt ra chuẩn bị cho việc giành vé đi ngày hội thế giới thì thấy hoàn toàn có cơ sở.
Việc này không giống như Việt Nam cũng từng nói chuyện dự World Cup trong quá khứ. Tức là hồi nhiệm kỳ III, có quan chức của VFF phát ngôn, rằng đến năm 2018 Việt Nam sẽ giành vé đi World Cup. Cơ sở để nhà điều hành bóng đá nội tính chuyện bơi ra thế giới là nhờ lúc đó ta mới giành được HCB SEA Games 18-1995 và HCĐ Tiger Cup 1996 dưới thời HLV Weigang. Nó là cơ sở khiến cho quan chức VFF tự sướng, nói năng mất kiểm soát như một tấc lên trời.
Sau khi chinh phục tại khu vực, người Thái tiếp tục mơ về giải đấu đầy danh giá như World Cup.
Nhắc lại chuyện tranh nhau đi World Cup, cũng thấy Singapore từng có lúc thể hiện thật mạnh mẽ, nêu chỉ tiêu đến năm 2010 kiếm một suất góp vui ngày hội lớn. Người Sing hồi đó từng đưa ra “dự án Goal” đầy tốn kém, cùng hàng loạt chiến dịch đi kèm rồi thuê cả chuyên gia cao cấp người Đan Mạch lẫn cựu HLV nổi tiếng Polsen sang điều hành và vẽ ra lộ trình nơi đảo quốc. Thế nhưng họ gặp thất bại ê chề, còn người Thái hiện tại đang có một số động thái quyết liệt, đặc biệt là sau HCV SEA Games 27-2014, hạng Tư ASIAD và chức vô địch AFF Cup cùng tư tưởng tránh đi vào vết xe đổ của người Sing.
Trái bóng World Cup bao giờ cũng có sức hút mãnh liệt. Riêng với các nước ở châu Á thì càng có vinh dự lớn lao, còn đem xét riêng tại khu vực Đông Nam Á hơn cả giấc mộng đẹp.
Bóng đá Việt Nam bao năm qua vẫn nung nấu như người Sing, người Thái. Cũng từng có nhiều lộ trình A, kế hoạch B được đưa ra nhưng bất thành. Lý do có nhiều, trong đó quan trọng nhất là thiếu tiền, lộ trình làm việc thật khoa học và hơn nữa là tính kế thừa qua từng nhiệm kỳ của VFF bị chi phối, bởi tư duy mình làm không thể để kẻ khác hưởng(!?).
Gần đây nhất, trong chương trình “Tầm nhìn bóng đá Việt Nam đến năm 2030” cũng nhắc lại chuyện World Cup và đề ra chỉ tiêu sẽ lọt vào tốp 5 đội mạnh nhất châu lục. Điều này đồng nghĩa, nếu hoàn thành mục tiêu trên coi như nghiễm nhiên Việt Nam có suất vào VCK cúp thế giới. Tuy vậy, ai cũng biết đâu dễ thực hiện nếu tất cả không cùng xắn tay mà chỉ giỏi ngồi ngoài chỉ trỏ.
Lâu nay, với nhiều quốc gia tại Đông Nam Á, World Cup không dễ thành hiện thực do thiếu nhiều thứ, còn cách làm bị ngắt ngọn, đứt đoạn. Tuy nhiên, đợt này người Thái tỏ ra quyết chí không chỉ bởi đau đáu giấc mơ mà còn dựa trên nền tảng đang sở hữu, nhất là có tính tiếp nối qua từng giai đoạn. Không giống ở ta, tiền đổ ra làm bóng đá vẫn có nhưng bị chia năm xẻ bảy, còn bóng đá trẻ mạnh ai nấy chạy khiến các đội tuyển chẳng làm nên trò trống gì trong suốt những năm qua.
Cùng giấc mơ World Cup nhưng giữa ta và người Thái lại khác nhau trời vực.
Đức Dũng