Trên sân Old Trafford, có một tiền đạo người Đan Mạch nhưng đó không phải là chân sút trị giá 72 triệu bảng của đội chủ nhà mà là Joachim Andersen, cầu thủ chỉ mới có 3 bàn cho C.Palace từ năm 2021 đến nay, tương đối phù hợp với cái giá gần 20 triệu bảng của anh ta. Còn Rasmus Hojlund thì sao? Anh bị từ chối một pha lập công đẹp mắt của chính mình khi bóng bị cản phá trên vạch vôi, nhưng không thể nói là anh không có trách nhiệm trong thất bại thứ năm của Man.United ở mùa giải này, thậm chí khi tháng 10 còn chưa đến.
Bàn thắng của Joachim Andersen đã giúp nhà cầm quân lớn tuổi nhất giải ngoại hạng, Roy Hodgson có thêm 1 chiến thắng nữa tại Old Trafford sau 2 lần khuất phục đội bóng thời Gunnar Solskjaer. Nghĩa là chẳng có sự hồi sinh nào cả. Nói một cách khác, từ Solskjaer đến Ten Hag, mọi thứ vẫn thế mà thôi. Hãy nhớ là Roy Hodgson mới đến giúp C.Palace trụ hạng nữa mùa trước.
Old Trafford đã trở thành một pháo đài dưới thời HLV người Hà Lan. Khi Brighton đến thăm hai tuần trước, Man. United đã bất bại trên sân nhà trong 20 trận đấu kéo dài hơn một năm. Bây giờ là hai trận thua. Vấn đề của họ bây giờ không phải đâu là giới hạn ở con đường thất bại, mà là việc cả 4 bản hợp đồng mùa hè lớn của Ten Hag đều lần đầu tiên xuất phát cùng nhau.
Joachim Andersen và Hojlund |
Và cũng chẳng phải là đầu tiên, dù mới hay cũ, thì Man.United vẫn thi đấu rời rạc, đôi khi thiếu ổn định ở hàng phòng ngự. Họ có vẻ dễ bị tổn thương trước những pha phản công, vốn là sức mạnh của C.Palace từ lâu, nhưng lại yếu đuối trong những tình huống cố định. Sau khi giữ sạch lưới liên tiếp, Andre Onana đã để thủng lưới theo cách mà người ta không thể nghĩ anh là thủ thành đẳng cấp. Trận ra mắt trọn vẹn tại Premier League của Sofyan Amrabat lại là ở vị trí hậu vệ trái, chắc chắn không phải là nơi sở trường của tiền vệ người Maroc. Anh ta gặp khó khăn và bị phạt thẻ vì truy cản cầu thủ chạy cánh nhanh nhẹn và bền bỉ Jordan Ayew bên đội khácch.
Xa hơn nữa, Man.United không thể hiện được niềm tin cần thiết cũng như chất lượng cần thiết. Hojlund là người xuất sắc nhất trong bộ ba tiền đạo, với Marcus Rashford kém cỏi và Facundo Pellistri hoàn toàn kém hiệu quả. Alejandro Garnacho, người vào sân thay Pellistri, tỏ ra nguy hiểm hơn nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ đó. Xem ra, bao nổ lực cải tổ hàng công của Ten Hag vẫn chỉ dừng ở con số 0.
Không bàn thắng và thiếu sự sáng tạo thực sự dù hàng tiền vệ có cả Mason Mount và Bruno Fernandes. Man.United cầm bóng 77% và thực hiện 19 cú sút nhưng con số đó không có gì đáng để tôn vinh trước một đội bóng chuyên nhường sân cho đối thủ như C.Palace. Thủ thành Sam Johnstone từ chối 2 tình huống nguy hiểm của Fernandes và Hojlund nhưng sau đó chẳng có thêm một pha cứu thua đặc biệt khó nào cả. Tóm lại, Man.United tấn công khá vô hại.
Vì lẽ đó mà khi thua bàn trước, họ lại càng đánh mất mọi ưu thế. Đội bóng của Ten Hag thường xuyên thiếu bóng, thiếu tình huống dứt điểm. Chưa hết, thời gian trôi qua, lối chơi vô vọng của Man.United chỉ khiến cho C.Palace trở nên thoải mái hơn, các trung vệ của họ dâng cao nhiều hơn cứ như thể có cho đá thêm 90 phút nữa thì Man.United cũng chẳng làm được gì.
Nhưng khởi đầu đầy hứa hẹn của United đã nhường chỗ cho màn trình diễn tầm thường. Có lẽ C.Palace đã ru ngủ Man.United vào cảm giác an toàn giả tạo với màn trình diễn khập khiễng của họ trong trận đấu giữa hai bên ở Carabao Cup vào giữa tuần. Với 6 sự thay đổi về đội hình, một bên hoàn toàn mạnh hơn khi quyết tâm của họ cao hơn.
Chỉ có Pep Guardiola mới thắng 3 trận sân khách ở Premier League tại Old Trafford. Bây giờ là ông lão Roy Hodgson, người chỉ chuyên cầm quân các đội hàng trung. Thậm chí, cái cách mà Roy đưa Palace lên giữa bảng xếp hạng sau một thời gian ngắn cho chúng ta một chi tiết: để làm được những gì mà Ten Hag đã làm, hình như Roy cũng làm được. Cái M,an.United cần ở HLV của mình đâu chỉ có vậy …