Nhưng Sesko chỉ đứng đó, không hẳn là thất vọng với trận hòa 1-1 đầy năng lượng nhưng thiếu sắc nét, mà dường như bị nhấn chìm trong một cảm giác sâu sắc hơn: sự hoang mang của một chàng trai 22 tuổi bị ném vào cỗ máy xay thịt mang tên Manchester United, với kỳ vọng không chỉ ghi bàn mà còn phải "sửa chữa" cả một đội bóng trị giá cả tỷ bảng, được dẫn dắt bởi một HLV tự tin trong đôi giày trắng, nhưng dường như thiếu đi một kế hoạch rõ ràng.
Sesko được yêu cầu làm quá nhiều: ghi bàn, tạo nhịp tấn công, kết nối các mảnh ghép, và tìm ra cách chơi cho một đội bóng mà dường như chẳng ai biết phải làm gì. Craven Cottage, với cái nóng ẩm của cuối hè, những dãy nhà liền kề kiểu London và khán đài gỗ cổ kính, trông như bối cảnh trong một bộ phim Hollywood về bóng đá Anh. Nhưng không khí ấy chẳng thể che giấu sự thật: Manchester United đang ở đáy vực, nơi câu hỏi không còn là liệu họ có thể vô địch Premier League nữa hay không, mà là liệu họ có thể ghi bàn hay không.
Trận đấu bắt đầu chậm chạp, nhưng khi hiệp một trôi qua mà không có bàn thắng, người ta cảm nhận được một điều gì đó mới mẻ. Không phải sự thay đổi văn hóa mà Man United đã kêu gào suốt bao năm, mà là một thực tế phũ phàng: đội bóng này đang vật lộn để tìm đường vào khung thành. Một bàn thắng đến ở phút 58, nhưng đó là một pha phản lưới nhà may mắn, không đủ để phá vỡ chuỗi trận thảm hại: Man United không ghi bàn trước một đội không bị mất thủ môn kể từ trận gặp Bilbao hồi tháng Năm. Sáu trận, hai bàn, bốn lần tịt ngòi. Liệu Man United có từng ghi bàn thật không? Hay chỉ là những ký ức mờ nhạt, như những thước phim cũ kỹ?
HLV Ruben Amorim, với phong thái tự tin trong đôi giày trắng, đứng bên đường pitch, nhưng chiến lược của ông lại cứng nhắc đến mức nực cười. Hệ thống tấn công của Man United là gì? Những mẫu phối hợp, những đường chuyền, những pha chạy chỗ đâu rồi? 200 triệu bảng đã được chi để xây dựng bộ ba tấn công mới, nhưng có ai thực sự hiểu nó hoạt động thế nào? Nhìn Man United chơi, người ta có cảm giác như xem một chương trình nấu ăn khắc nghiệt, nơi một chàng trai trẻ bị ném cho nắm gạo và vài quả óc chó, rồi được yêu cầu chuẩn bị một bữa tiệc cho 5.000 thực khách đang bực bội.
Amorim sau trận nói về việc Man United “tạo ra nhiều cơ hội” và sự chắc chắn rằng bàn thắng sẽ sớm đến. Nhưng nghe ông nói, người ta tự hỏi liệu ông có đang lạc lối trong chính sự tự tin của mình, như một người đàn ông bối rối nhìn chằm chằm xuống mặt cỏ, cố giải mã câu đố cuối cùng trong một ô chữ khổng lồ. Trong khi đó, Marco Silva bên phía Fulham lại nhẹ nhàng chỉ ra rằng các cầu thủ của ông biết cách khai thác khoảng trống sau lưng các wingback của United, bởi họ “luôn làm điều tương tự”. Một lời nhận xét đơn giản, nhưng đầy cay đắng với người hâm mộ Man United.
Sesko, ở tuổi 22, chỉ là một trong số những tài năng trẻ bị ném vào lằn ranh, không có bản thiết kế rõ ràng, không có động lực cụ thể, chỉ có cảm giác uể oải quen thuộc của một đội bóng bị mắc kẹt trong vòng xoay của hy vọng và tiếc nuối. Anh chạm bóng 16 lần, không sút, không rê bóng, không tạt. Một pha đổi chân đầy tinh tế là khoảnh khắc hiếm hoi anh để lại dấu ấn. Cao lớn, nhanh nhẹn, đầy hình xăm, Sesko trông như một phiên bản AI của “Cầu thủ trẻ ưu tú châu Âu 2025”, nhưng tại đây, anh chỉ là một bóng ma mờ mịt.
Ở nơi khác, Matheus Cunha có vài khoảnh khắc đáng chú ý. Bruno Fernandes, với quả phạt đền hỏng ăn đầy hài hước, dường như bị phân tâm bởi chính sự tồn tại của trọng tài Chris Kavanagh. Anh sút bóng mạnh mẽ, kết nối hoàn hảo, nhưng bóng lại bay ra ngoài một cách lộng lẫy.
Đây hẳn không phải điều Amorim mong đợi sau khi chi 200 triệu bảng cho bộ ba tấn công mới: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Sesko. Nhưng cũng cần nhìn nhận một số yếu tố giảm nhẹ cho Man United. Sesko chỉ có hai tuần tập luyện cùng đồng đội mới, những người cũng đang làm quen với phong cách chơi khác biệt. Chàng trai 22 tuổi vào sân từ ghế dự bị 37 phút trước Fulham, thêm 25 phút trước Arsenal, và như Amorim chỉ ra, anh được tung vào khi Man United “không ở trạng thái tốt nhất”, chuyển sang phòng ngự để bảo toàn tỷ số thay vì tiếp tục chơi bóng.
Tuy nhiên, hàng công Man United hiện tại giống như tập hợp những cá nhân tài năng đang cố làm quen với nhau, hơn là một khối thống nhất. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ trước Arsenal là 1.52, trước Fulham là 1.62, với tổng cộng 32 cú sút trong hai trận, nhưng chỉ một bàn từ pha phản lưới của Muniz. Amorim bác bỏ ý kiến rằng vấn đề ghi bàn từ mùa trước – khi Man United chỉ ghi 44 bàn ở Premier League, tệ nhất kể từ mùa xuống hạng 1973-74 – vẫn chưa được giải quyết. “Tôi quên mùa trước đi,” ông nói. “Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội. Điều quan trọng là chúng tôi sẽ ghi bàn.”
Cuối cùng, trận đấu khép lại với cảm giác quen thuộc: Manchester United đã dành cả thập kỷ để chứng minh rằng cuộc sống là những gì xảy ra khi bạn bận rộn lập kế hoạch. Tuần trước, họ được vỗ về vì chỉ thua 0-1 trên sân nhà trước Arsenal, với những “dấu hiệu tích cực” rằng các cầu thủ thực sự muốn chơi bóng, không ai bỏ cuộc hay ngồi bệt xuống sân.
Sau khi kết thúc mùa trước ở vị trí thứ 15, Man United hiện đứng thứ 16 sau hai trận, với trận tiếp Burnley mới thăng hạng vào thứ Bảy tới. Một chiến thắng, lý tưởng với sự đóng góp trực tiếp từ bộ ba mới – những người ghi 58 bàn ở cấp CLB mùa trước – sẽ làm dịu đi những tiếng xì xào ngày càng tăng. Amorim tin rằng đội bóng đã tiến bộ, nhưng những thay đổi rõ rệt vẫn chưa xuất hiện.
Đây là điểm khởi đầu mới của Man United: một đáy vực hiện sinh, nơi câu hỏi không còn là về danh hiệu, mà là liệu đội bóng này có thể tiến xa hơn nỗi tuyệt vọng được định mệnh an bài hay không.