Man United: Khi DNA trỗi dậy từ những sai lầm của kẻ dẫn đầu

Có một cảm giác rất "Ole Gunnar Solskjaer" đang bao trùm Old Trafford trong những ngày đầu của triều đại tạm quyền mới. Người ta đã tốn quá nhiều giấy mực để tranh luận về cái gọi là "DNA Quỷ đỏ" – một khái niệm mông lung như sương mù thành Manchester. Nhưng dưới bàn tay của Michael Carrick, Man United đang thắng những trận cầu lớn theo cách mà lịch sử luôn đòi hỏi: kịch tính, bùng nổ và đầy rẫy những cá nhân rực sáng đúng lúc.

Man United: Khi DNA trỗi dậy từ những sai lầm của kẻ dẫn đầu

Chữ ký của chiến thắng 3-2 ngay tại Emirates không chỉ là ba điểm, mà là sự giải phóng. Nếu ngày trước Solskjaer "hồi sinh" một Marcus Rashford 21 tuổi từ gông xiềng của Jose Mourinho, thì nay, Carrick đang làm điều tương tự với Patrick Dorgu. Một năm bị Ruben Amorim đóng đinh trong vai trò phòng ngự, cầu thủ người Đan Mạch bỗng chốc hóa thân thành một mũi khoan thượng hạng khi được đẩy lên đá tiền đạo cánh. Cú vô-lê sấm sét tung nóc lưới David Raya không chỉ là một bàn thắng; đó là lời khẳng định rằng tài năng của anh đã bị giam cầm quá lâu trong những toan tính bảo thủ của người tiền nhiệm.

Tuy nhiên, bóng đá luôn là trò chơi của những mặt đối lập. Trước khi Dorgu rực sáng, anh đã trải qua những phút giây nghẹt thở khi phải lùi sâu đối đầu với Bukayo Saka. Chính từ áp lực đó, bàn mở tỷ số của Arsenal đã đến như một định mệnh trớ trêu. Lisandro Martinez, người vừa nhận được những lời tán dương lên tận mây xanh sau trận derby, đã nếm trải sự nghiệt ngã của bóng đá khi bóng đập gót chân anh đi vào lưới nhà. Paul Scholes đã đúng: khi bạn bắt đầu cao ngạo, trò chơi này luôn biết cách dạy cho bạn một bài học đích đáng.

Nhưng Arsenal, trong một ngày bỗng chốc trở thành "kiến trúc sư" cho sự sụp đổ của chính mình, đã dâng tặng món quà không thể chối từ. Sai lầm tai hại của Martin Zubimendi – một đường chuyền về chẳng khác nào pha kiến tạo cho Bryan Mbeumo – đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. "Chúng tôi đã dâng bàn thắng cho họ," Mikel Arteta cay đắng thừa nhận. Và khi niềm tin quay trở lại, Man United bắt đầu nhảy múa.

Sự khác biệt của United dưới thời Carrick nằm ở chỗ họ biết chấp nhận sự mong manh để đổi lấy sự đột biến. Dorgu có thể phòng ngự không tốt, nhưng khi được giải phóng khỏi nhiệm vụ hậu vệ biên, anh trở thành một "vũ khí mới" đầy sát thương. Cách anh kết hợp với Bruno Fernandes để xé toang hàng thủ Arsenal là minh chứng cho việc Carrick hiểu rõ con người mình có trong tay hơn bất kỳ sơ đồ cứng nhắc nào.

Dù Mikel Merino đã nỗ lực thắp lại hy vọng cho Pháo thủ từ một tình huống cố định – thứ đặc sản vốn dĩ của Arsenal mùa này – nhưng đêm Emirates rốt cuộc lại thuộc về những khoảnh khắc cá nhân của Quỷ đỏ. Matheus Cunha, với cú cứa lòng hoàn hảo ở phút 87, đã đặt dấu chấm hết cho chuỗi trận bất bại trên sân nhà của Arsenal. Đó là một bàn thắng mang hơi thở của "United cũ": lỳ lợm, chớp nhoáng và đầy ngạo nghễ.

Chiến thắng này khiến các khán đài phía khách vang lên khúc ca "Chúng ta sẽ vô địch giải đấu". Có lẽ họ đang hơi quá lời. Chiến thắng này mang đậm dấu ấn của Carrick. Man United chơi với sự tự tin, bình tĩnh và "swagger" (sự kiêu hãnh) mà Roy Keane thừa nhận đã trở lại. Họ thắng lớn trước Man City và giờ là Arsenal – hai đối thủ hàng đầu. Tuy nhiên, 2 cựu công thần Keane và Gary Neville đều cảnh báo: Carrick không phải giải pháp dài hạn. Keane thẳng thắn: "Dù thắng hết trận còn lại, tôi vẫn không tin Carrick có thể đưa Man United vô địch". Neville thì gợi ý Tuchel hoặc Ancelotti – những HLV đẳng cấp thế giới – mới xứng đáng với tầm vóc của Old Trafford.

Dẫu vậy, sau 10 ngày cầm quyền, Michael Carrick đã làm được điều mà Amorim thất bại: mang nụ cười trở lại trên môi Dorgu và sự tự tin trở lại trong đôi chân của các cầu thủ. Man United có thể chưa hoàn hảo, họ vẫn mong manh và dễ tổn thương, nhưng ít nhất lúc này, họ đang chơi bóng với đúng bản ngã của mình. Arsenal đã tự ngã, nhưng không thể phủ nhận Man United đã đứng chờ sẵn để trừng phạt mọi sai lầm nhỏ nhất.

Hạt giống của sự nghi ngờ đã được gieo vào tâm trí thầy trò Arteta, còn với Man United, họ đơn giản là đang tận hưởng những ngày nắng đẹp sau cơn mưa dài. Như Carrick đã nói: "Chúng tôi chỉ mới bắt đầu."

Tin cùng chuyên mục