Có thể họ thi đấu kém hoành tráng, không “hào hùng” như nhiều trận dưới thời Sir Alex huyền thoại, nhưng rõ ràng Man.United dưới tay Mourinho đã nguy hiểm lên rất nhiều. Và họ sẽ còn lợi hại hơn.
Cái uy của Old Trafford đang trở lại
Với sự góp mặt của Pogba, Ibrahimovic và trên hết là Mourinho, liệu Man.United có thể tìm lại vai trò thống trị bóng đá Anh ngay mùa này không? Theo nhật báo Independent, số một hay không thì chưa biết, vì mùa bóng còn rất dài và chung quanh Man.United có rất nhiều đối thủ mạnh. Tuy nhiên, vẫn có sự trở lại của những thứ rất quan trọng và rất đáng lưu ý. Đó là những âm thanh vang động khắp cầu trường, là bầu không khí hừng hực, là khí thế mới.
Paul Pogba đến với giá kỷ lục, cũng là một sự khẳng định của Man.United.
Những thứ ấy tưởng chừng như đã theo Alex Ferguson đi luôn rồi! Kể từ khi Sir Alex về hưu, Old Trafford bắt đầu thua những đội mà trong hơn 20 năm, thậm chí hơn 40 năm họ chưa từng thua. Đó là thua Everton, thua Newcastle. Và không riêng gì 2 đối thủ này, Man.United của Moyes, của Van Gaal còn thua nhiều đội khác nữa. Không quá nhiều, nhưng đủ để Old Trafford giảm hẳn uy danh. Các đối thủ đến đây đương nhiên không còn sợ như xưa nữa.
Bởi vậy, khán giả Man.United hẳn là phải cám ơn Mourinho vì đã khôi phục cái uy đó cho Old Trafford. Man.United bây giờ ghi bàn thoải mái dễ dàng chứ không rị mọ như thời Van Gaal. Man.United bây giờ thi đấu bài bản, có lớp lang, chặt chẽ và nguy hiểm chứ không hỗn tạp như thời Moyes. Theo đó, Man.United đá sân nhà thì càng dễ cầm chắc 3 điểm. Cảm giác ấy ngập tràn trong trận thắng Southampton 2-0, trận sân nhà đầu tiên của Mourinho ở Premier League mùa này.
Mourinho đã làm như thế nào?
Theo cây bút Thore Haugstad của fourfourtwo.com, nói một cách cô đọng thì Mourinho đã nhào nặn Man.United theo đúng bản sắc của ông chỉ trong một thời gian rất ngắn. Man.City “vào hệ” của Guardiola nhanh chừng nào thì Man.United cũng nhập tâm bài vở của Mourinho nhanh chừng nấy.
Đội bóng này bây giờ đã biến thành một “đơn vị chiến đấu” vừa thực dụng vừa... “ngầu”. Có chất thép ở trục giữa: Pogba, Ibrahimovic, Fellaini. Có tốc độ cao ở 2 cánh: Anthony Martial, Antonio Valencia, Luke Shaw. Có nhiều phương án, nhiều yếu tố bổ sung cho nhau. Họ có thể lùi về rất sâu và rất lâu, rồi tấn công thật nhanh. Đương nhiên là không phải lúc nào cũng có được sự hài hoà trong việc chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công. Thế nhưng, những lúc như thế lại có sẵn ma thuật của Ibrahimovic.
Bàn mở tỷ số của Ibra ở phút 36 là bằng chứng rõ nét. Trước đó, Man.United chẳng làm được gì nhiều. Rooney thường xuyên lùi quá sâu. Ibra trông có vẻ quá đơn độc. Đột nhiên, Rooney có bóng ở góc phải và khi anh rót vào trong, Ibra hầu như chẳng cần lấy đà vẫn bật lên cao hơn Jose Fonte để đánh đầu dứt điểm.
Chỉ cần bấy nhiêu là đủ để Mourinho “khoá cửa”. Man.United chỉ cầm bóng 43% nhưng không hề bị quả phạt góc nào, cầu môn chỉ bị hăm doạ đúng một lần. Họ làm cho các pha phối hợp của Southampton phải diễn ra trong các khu vực chật hẹp. Họ khiến cho Southampton phải hối hả tranh cướp nhiều hơn. Họ kéo chậm tốc độ trận đấu, đẩy đối phương vào sự lúng túng, làm cho đối phương để lộ nhiều khoảng trống ở phía sau. Họ chuyền nhiều đường bóng nguy hiểm vào những khoảng trống ấy, tìm kiếm bàn thứ 2 để an bài mọi chuyện. Bàn thắng ấy đã đến ở phút thứ 52: Đó là quả phạt đền do Ibra thực hiện.
Vẫn còn chờ Pogba
Tất nhiên, sẽ có người bảo rằng đá như Mourinho thì kém hoành tráng, không “hào hùng” như nhiều trận dưới thời Sir Alex. Với Mourinho, bất kể ai nói gì thì điều quan trọng nhất cũng chỉ là sự hiệu quả. Bước vào một nơi đã nhiều năm sa sút trầm kha như Man.United, hơn bao giờ hết, Mourinho càng cần đến sự hiệu quả và kết quả tốt để tạo ra một cú hích mạnh nhằm tạo đà cho một cuộc chấn hưng. Đẹp hay không đẹp thì cốt yếu vẫn là Man.United đang nguy hiểm trở lại - và sẽ còn lợi hại hơn.
Điều này được rút ra từ... Pogba. Trận Southampton là lần đầu tiên Pogba khoác áo Man.United kể từ khi đầu quân với giá kỷ lục thế giới. Anh ta không hề bị áp lực bởi giá tiền đó. Được bố trí vào vai trò tiền vệ lùi sâu nhưng được tự do dâng lên nhiều hơn so với đội tuyển Pháp, Pogba đã rất tích cực tìm cơ hội cho đồng đội và cũng đầy nhiệt tình tham gia phòng thủ. Thống kê của fourfourtwo.com cho thấy Pogba hoàn tất 60/72 đường chuyền, thành công với 9/14 lần dắt bóng đột phá, thu hồi bóng trong 14 lần tranh chấp.
Mọi chỉ số đó đều cao hơn đồng đội (có chỉ số thậm chí còn gấp đôi). Ngược lại, thể trạng của Pogba vẫn chưa bằng, vì anh mới trở lại tập luyện gần đây sau một kỳ nghỉ dài. Một khi Pogba tìm được thể lực sung mãn và phong độ tốt nhất, thử hỏi anh ta còn đóng góp đến cỡ nào!
HƯNG NGUYÊN (tổng hợp)