Nếu xem các con số thống kê là một phần của bóng đá, thì đúng là việc chơi trên sân nhà không hẳn là lợi thế của ĐTVN. Chúng ta đã dừng bước tại bán kết AFF Cup 2010, 2014, 2016 ngay tại Mỹ Đình chỉ vì không thắng được đối phương. Chi tiết hơn chút nữa, kể từ khi sử dụng sân Mỹ Đình làm sân nhà để thi đấu tại AFF Cup từ năm 2004 đến nay, Việt Nam chỉ thắng đúng 3 lần, hòa 3 và thua đến 4 trận. Đặc biệt là chưa trận đấu nào ở vòng knock-out, chúng ta thắng được trên sân nhà của mình. Trong số 4 trận để thua, có thất bại 0-2 trước Philippines tại vòng bảng AFF Cup 2010, cách đây tròn 8 năm, vào ngày 5-12.
Tất nhiên là nếu đội bóng của HLV Park Hang-seo không thắng ở trận đấu hôm nay thì vẫn có thể vào đá chung kết với 1 trận hòa. Điều này từng xảy ra vào năm 2008, khi Việt Nam chỉ hòa Singapore và Thái Lan trên sân nhà nhưng vẫn lên ngôi vô địch.
Nhưng có lẽ, đây là trận đấu mà ĐTVN cần phải thắng. Đó không phải chiến thắng để gạt bỏ những yếu tố mang màu sắc tâm linh, mà mang ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều.
Bởi về bản chất, việc ĐTVN chơi không tốt trên sân nhà xuất phát từ điểm yếu cố hữu đó là tâm lý, điều khiến cho bóng đá Việt Nam chưa đạt đến sự ổn định về đẳng cấp. Chúng ta luôn chơi rất hay khi đóng vai “chiếu dưới”, hoặc chịu thiệt thòi về hình thể. Khi đó, những điểm mạnh về sự nhanh nhẹn, tinh thần chiến đấu, phẩm chất kỹ thuật… trỗi dậy mạnh mẽ. Đại loại như khi chơi bóng mà không chịu áp lực nào thì cầu thủ Việt Nam lại phát huy hết năng lực của mình.
Nhưng khi được chơi trên sân nhà, những ưu thế như khán giả, tỷ số thuận lợi ở lượt đi, lại trở thành áp lực làm thay đổi khả năng chơi bóng của cầu thủ. Chúng ta nhận những bàn thua ngớ ngẩn, bị mất người bởi các tình huống thiếu kiểm soát, vội vàng trong những pha dứt điểm. Dường như, chúng ta không có thói quen nắm nhiều lợi thế trong tay và sử dụng một cách chủ động.
Vì thế mà trận đấu với Philippines có thể xem như “lằn ranh lịch sử” của ĐTVN dưới thời HLV Park Hang-seo. Các cầu thủ của ông là những chiến binh kiêu hùng trong bão tuyết ở Thường Châu, đã ngạo nghễ cưỡi lên những thách thức tại Indonesia ở Asiad 2018, nhưng đây là lần đầu tiên họ đá một trận quan trọng trên sân nhà, trước khán giả của mình. Họ sẽ một lần nữa quỵ ngã trước áp lực, hay ngược lại, biến nó thành nguồn sức mạnh tươi mới, đó sẽ là lời giải cho những câu hỏi về đẳng cấp thực thụ của ĐTVN. Bởi cần phải nhớ rằng, kể cả vượt qua Philippines thì để vô địch AFF Cup 2018, chúng ta vẫn còn 1 trận chung kết lượt về nữa trên sân nhà. Vì lẽ đó mà những chàng trai áo đỏ cần phải bước qua được “lằn ranh lịch sử” trong trận đấu hôm nay, phá bỏ giới hạn cuối cùng. Khi đó, không còn trở ngại nào có thể ngăn bước.