Bóng đá Việt Nam tới giờ mỗi khi xử lý tiêu cực, nhiều người còn nhớ câu nói của cựu Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 3. Ngày đó, khi cơ quan điều tra muốn mở rộng, làm tới nơi ở giải VĐQG, do có nhiều đội nhúng chàm thì ông chủ tịch lên tiếng: “Nếu các anh làm mạnh, làm tới thì còn ai đá bóng và ai điều hành bóng đá nữa. Cái chính ở đây là làm sao giết chuột mà không bị… bể bình”.
Cách nói của cựu Chủ tịch VFF khiến dư luận nghĩ rằng ông “nhát tay” với bóng ma tiêu cực. Vậy nhưng, ở hoàn cảnh của ông lúc bấy giờ không thể làm khác hơn được. Khi bóng đá không đơn thuần là thể thao, là trò chơi nó còn gắn liền với sự nghiệp chính trị của nhiều quan chức, nếu làm tới nơi tới chốn thì còn đổ bể dây chuyền. Mong mỏi của ông là làm sao chống tiêu cực, nhưng đừng làm tan nát nền bóng đá, hay hiểu cách khác là cần phòng hơn chống.
Cũng việc ứng xử với tiêu cực, ngày đó cựu Chủ tịch nhiệm kỳ 3 hành xử khá mềm, chứ không rắn mặt. Tức là khi đã có chứng cứ đầy đủ các đội bóng làm bậy, ông gọi lại và hỏi “các anh giờ muốn gì?”. Thì nhiều đội biết không thể cãi chày cãi cối được nữa, đành nhận tội để có được tình tiết giảm nhẹ về sau.
Từ chuyện này nhớ hồi năm 2005. Không chỉ trong nước xảy ra lùm xùm nạn đưa và nhận hối lộ, mà ở SEA Games 23 tại Philippines đội tuyển U23 Việt Nam cũng bán độ. Hồi đấy, cơ quan điều tra cũng vào cuộc. Thật ngạc nhiên là khi vụ án được mở rộng điều tra, đụng tới đâu thì nhiều đội, nhiều người dính chàm đến đó. Nghịch lý là khi quan điểm bên phía an ninh muốn làm tới nơi tới chốn thì những nhà điều hành nền bóng đá xin dừng lại, coi như đó là án điểm bởi càng làm rộng sẽ càng thêm nát.

Bầu Trường và lãnh đạo đội bóng đá V.Ninh Bình quyết tâm làm sạch tiêu cực ở đội bóng của mình. Ảnh: Minh Hoàng
Cuối cùng, vụ án khép lại ở mức độ vừa phải chứ không làm căng, làm sạch như mong mỏi của dư luận. Đúng là khi mà vụ án khép lại với mức độ chỉ là án điểm, cộng với tư tưởng “đánh người chạy đi, không đánh người chạy lại” đã không đủ sức răn đe, và tới lúc này nền bóng đá trong nước một lần nữa lại bị rúng động vì bán độ.
Nay thì bầu Trường đang muốn V.Ninh Bình dừng các giải đấu lại để cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, nhằm lôi mọi việc ra trước ánh sáng. Xét cho cùng, chuyện phát biểu tuyên chiến với tiêu cực không phải đợi đến giờ bầu Trường mới lên tiếng. Ngay từ nhiều năm trước, các quan chức VFF vẫn thường mạnh miệng trên báo là sẽ chống tiêu cực tới cùng, làm sáng tỏ mọi thứ cho bóng đá có được cơ thể khỏe mạnh, nhưng thực tế cũng chỉ là giơ cao đánh khẽ.
Nếu ngày trước, bóng đá thời nhiệm kỳ 3 thuộc những năm cuối thập kỷ 90, vẫn còn nhiều dích dắc, mang nặng tính nhà nước, liên quan đến chiếc ghế của nhiều quan chức thì lúc này đã khác. Có nghĩa, bóng đá bước sang thời kỳ chuyên nghiệp hơn chục năm đòi hỏi sự minh bạch, vậy thì không thể nói mỗi khi công an mạnh tay là sợ vỡ bình được.
Hơn lúc nào hết, bây giờ đang rất mong cơ quan điều tra cùng những người có trách nhiệm với nền bóng đá nội cần quyết liệt với cái xấu, các khối ung nhọt. Chứ không phải như thời đó, mỗi khi bị an ninh bóp mạnh thì cả làng lo sợ bể cái bình, dù thực chất “bình bóng đá” của ta vốn chẳng đáng giá bao nhiêu cả.
ĐỨC DŨNG