Bóng đá Sài Gòn - Bao giờ cho đến...

Kỳ 2: Trụ cột bóng đá Việt Nam thập niên 90

Sau ngày đất nước thống nhất, anh em cầu thủ Sài Gòn cùng hòa vào nhịp sống mới, cùng đập chung một nhịp đập quả bóng tròn. Trong cuốn “Những đường bóng Việt Nam trong thế kỷ 20” của nhóm tác giả Trương Anh Kiệt, Nghiêm Minh, Hoàng Minh Phương, Tường Vy, Dũng Minh (tư liệu) phát hành tháng 7-1987 có đoạn viết:

“Ngay trong tháng đầu tiên của Chính quyền Quân quản, các hoạt động thể dục thể thao được khơi dậy. Phong trào TDTT nói chung và bóng đá lúc này mới là phong trào quần chúng, do Thành đoàn phát động.

Ngày 25-8-1975, 22 đội bóng “người lớn” bước vào tranh giải bóng đá Quốc khánh, dưới màu áo các đội bóng Quận đoàn. Nhiều cựu cầu thủ cũng có mặt. Đây là giải bóng đá đầu tiên của thành phố mới giải phóng...

Sáng 31-8-1975, trận chung kết giải diễn ra trên sân Cộng Hòa (nay là sân Thống Nhất). Đội Quận đoàn 3 với nhiều cầu thủ hạng 1 trước đây đã thắng Quận đoàn Tân Bình 5-1 đoạt chức vô địch”.

Tài liệu cũng đề cập chi tiết trận đấu đỉnh cao đầu tiên sau ngày Sài Gòn được giải phóng đúng vào chiều ngày đại lễ 2-9-1975, giữa hai đội Hải Quan (thành phần đội Quan Thuế cũ) và Ngân Hàng (thành phần Việt Nam Thương Tín có bổ sung), với những Hồ Thanh Chinh, Trần Thanh Long, Đỗ Thới Vinh, Đỗ Minh Khá, Nguyễn Văn Ngôn, Trần Tiết Anh, Hồ Thanh Cang, Võ Thành Sơn, Quang Đức Vĩnh, Dương Văn Thà... dưới quyền điều khiển của trọng tài FIFA Huỳnh Bá Minh, Hồ Thiệu Quang và Đậu Văn Dzu. Hải Quan thắng 3-1.

Sau đó, lớp cựu trào dần dần nhường bước cho thế hệ đàn em. Bóng đá Sài Gòn lúc sáng, lúc tối, vì lớp trẻ chưa thay thế kịp. Rồi sự cố 11 cầu thủ bỏ trại huấn luyện Nhổn, trong đó có 5 cầu thủ Hải Quan - đội vô địch mùa giải 1991 - bị kỷ luật, làm bóng đá Sài Gòn tạm lắng.

Tuy nhiên, khi lứa trái ngọt kịp chín tới thì bóng đá Sài Gòn cũng khởi sắc. với những Lư Đình Tuấn (được báo chí Singapore mệnh danh là “Maradona của Việt Nam”), Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến, Võ Hoàng Bửu, Nguyễn Chí Bảo... đóng góp công sức của mình vào thành công chung của bóng đá Việt Nam qua các kỳ SEA Games, Tiger Cup. Thậm chí, có đợt tập trung đội tuyển Việt Nam, bóng đá Sài Gòn góp đến 1/3 cầu thủ vào danh sách được tuyển. Trong số này, cầu thủ xuất sắc nhất phải kể đến là trung phong số 1 Việt Nam suốt một thập niên là Lê Huỳnh Đức. Anh đoạt 3 Quả bóng vàng các năm 1995, 1997, 2002, các Quả bóng bạc năm 1998, 1999, 2000. Trong Bách khoa toàn thư điện tử Wikipedia có thống kê, Lê Huỳnh Đức là cầu thủ Việt Nam khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều trận nhất (hơn 60 trận), cầu thủ duy nhất dự 3 kỳ SEA Games liên tiếp (1995, 1997, 1999), cầu thủ duy nhất dự đủ 5 kỳ Tiger Cup (1996, 1998, 2000, 2002, 2004), ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển (hơn 30 bàn), hai lần được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động (hạng nhì và hạng ba), Đại sứ thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) và là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam đá thuê ở nước ngoài (CLB Lifan, Trung Quốc).

Kỳ 3: Trượt dốc! 

LINH GIAO – MINH HÙNG

Thông tin liên quan

Kỳ 1: Thời vàng son 

Tin cùng chuyên mục