V-League 2012 - Họ đã “thoát nạn” như thế nào?

Kỳ 1: Xứng danh một ông vua

Kỳ 1: Xứng danh một ông vua

Khánh Hòa chưa bao giờ được xem là một đội bóng mạnh, theo nghĩa mà chúng ta hiểu là “ứng cử viên” vô địch. Nhưng họ luôn biết cách để nổi bật và khiến người ta phải kiêng dè. Người ta đặt cho họ cái biệt danh “vua trụ hạng” không hẳn chỉ mang ý nghĩa phê phán và còn cho thấy Khánh Hòa biết cách để tồn tại bền bỉ đến thế nào. Minh chứng rõ nhất là ở mùa giải này.

Dù không được đánh giá cao, nhưng K.Khánh Hòa (trái) luôn được đối phương dè chừng bởi chất ngổ ngáo. Ảnh: Lê Vinh

Dù không được đánh giá cao, nhưng K.Khánh Hòa (trái) luôn được đối phương dè chừng bởi chất ngổ ngáo. Ảnh: Lê Vinh

Chẳng biết cái uy danh ấy lừng lẫy đến đâu nhưng trong mùa giải này, ngay cả khi Khánh Hòa nguy khốn nhất, chẳng ai nghĩ rằng họ sẽ xuống hạng. Còn nhớ, kể cả khi thua đối thủ trực tiếp Kiên Giang và đang nằm trong chuỗi thành tích tồi tệ ở đầu lượt về, HLV Hoàng Anh Tuấn của Khánh Hòa vẫn cứ tỉnh khô “chúng tôi chắc chắn sẽ trụ hạng”. Hay là ở chỗ đó! Một đội bóng thi đấu kém cỏi mà vẫn được dư luận “đánh giá cao” và phong thái thì hết sức tự tin, thì rõ ràng tinh thần sẽ không dễ bị suy sụp. Chỉ nội chuyện đó cũng đủ để giúp Khánh Hòa trụ hạng.

Ấy là nói về tinh thần. Còn bàn về chuyên môn, có thể thấy Khánh Hòa là một đội bóng có lộ trình thi đấu khá khôn ngoan. Họ biết phải thắng lúc nào và kiềm hãm đà tuột dốc lúc nào. Đầu lượt về, họ thắng đối thủ cạnh tranh Đồng Tháp, sau đó thua liền 3 trận liên tiếp, trong đó có 2 trận sân nhà, nhưng rồi cầm hòa Bình Dương. Kế đến, họ thắng Hải Phòng ngay trước kỳ nghỉ EURO. Sau 1 tháng nghỉ, họ lại thua 2 trận liên tiếp nhưng 4 trận cuối mùa lại không hề nếm mùi thất bại. Không có chuyện Khánh Hòa bị tuột dốc không phanh. Trận đấu có lẽ nằm ngoài dự đoán của họ là thất bại 1-2 trên sân nhà trước CLB Hà Nội ở vòng 17. Tuy nhiên, thời điểm đó CLB Hà Nội vẫn còn là đội mạnh chứ không đến mức cuống cuồng trụ hạng như các vòng cuối. Thành ra, xét trên góc độ của một đội bóng không mạnh, thành tích thi đấu của Khánh Hòa không quá tệ. Dù xếp trên Đồng Tháp chỉ 2 điểm, nhưng Khánh Hòa thắng nhiều hơn 2 trận và bấy nhiêu đó đã đủ để tạo nên sự khác biệt.

o 0 o

Công bằng mà nói, đây là mùa giải rất nỗ lực vượt khó của thầy trò Hoàng Anh Tuấn. Họ phải đá bằng một đội hình “lê dương”, phải chịu đựng khá nhiều sự “đỏng đảnh” của một số trụ cột nhưng vẫn hoàn tất cuộc đua với cú nước rút ấn tượng. Có vẻ như vừa thi đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng phải uyển chuyển “cương-nhu” từ bên trong lẫn bên ngoài để đưa đội bóng cặp cảng Nha Trang an toàn. Cái chất “vua trụ hạng” nằm ở chỗ này, nếu chúng ta bỏ qua những mối hoài nghi về năng lực quan hệ của họ.

Xét về hoàn cảnh, Khánh Hòa không còn lựa chọn nào khác. Họ đang ở nơi thấp nhất trong một chu kỳ phát triển kể từ sau khi trở lại V-League 5 năm trước. Những con người họ đã bỏ công đào tạo đều dứt áo ra đi ngoài trường hợp của Tấn Tài. HLV Hoàng Anh Tuấn phải xoay sở với một đội hình nhiều chắp vá nhưng vẫn tạo ra được cách chơi đậm bản sắc. Phải chăng vì thế mà ông Tuấn được HLV Phan Thanh Hùng đánh giá cao để mời vào ê-kíp ở đội tuyển quốc gia? Theo chúng tôi, đấy là một lựa chọn “có nghề” của HLV Phan Thanh Hùng.

Vì thế, Khánh Hòa vẫn là “vua trụ hạng” dù rằng chưa biết mùa giải tới họ còn giữ nổi danh vị đó hay không. Những trận thắng HA.GL hay Thanh Hóa vào cuối mùa cho thấy có một chút ngờ vực liên quan đến chuyện trụ hạng của họ. Khánh Hòa vẫn chưa thể đứng vững trên đôi chân của mình và một khi không còn giữ nổi Lê Tấn Tài, họ cũng khó mà giữ nỗi vận may của mình như mùa vừa qua.

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục