
Nói cách khác, hôm qua, ông Phan Thanh Hùng và các tuyển thủ quốc gia đã chính thức khởi động một giấc mơ. Cũ thôi, tức là trở lại với đỉnh vinh quang ở đấu trường Đông Nam Á. Nhưng lại mới, vì lần này, “tướng” Hùng rời vai phụ để trở thành nhân vật chính trong cuộc chinh phục của ĐTQG…

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu bước vào hành trình chinh phục AFF Cup 2012. Ảnh: Hoàng Hùng
Lâu lắm rồi, ĐTQG mới có ông thầy nội cầm quân. Chỉ chuyện này thôi cũng đủ trở thành điều đặc biệt rồi. Thậm chí, ông Phan Thanh Hùng đang đứng trước một cơ hội khác, mang ý nghĩa lịch sử thực sự, một khi dẫn dắt ĐTQG bước lên bục vinh quang ở giải đấu AFF Cup 2012. Nếu chiến dịch ấy, nếu giấc mơ ấy thành hiện thực, giá trị của thầy nội - những người vẫn thường tồn tại dưới cái bóng của thầy ngoại suốt nhiều năm qua - sẽ được nâng lên đáng kể. Chính ông Hùng chứ chẳng phải ai khác, đã phá vỡ tiền lệ “chuộng thầy ngoại, bài thầy nội” của giới chức bóng đá nước nhà suốt một thời gian dài.
Khi bấm nút khởi động chiến dịch quan trọng, chính “thuyền trưởng” Phan Thanh Hùng đã thừa nhận ông cũng cảm thấy hồi hộp. Thứ nhất, lần tập trung này không đơn giản chỉ như một cuộc dạo chơi, một cuộc thử nghiệm, mà là một cuộc chiến cam go, chỉ có chỗ cho những người kiên định và giàu khát vọng. Thứ nữa, lần tập trung này, ông Hùng và các học trò mang theo sứ mệnh lịch sử đưa bóng đá Việt Nam trở lại với ngôi vị cao nhất ở đấu trường AFF Cup, nơi hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam từng 1 lần được nếm trải niềm hạnh phúc bất tận.
Rõ ràng, sự kỳ vọng là rất lớn. Hiểu theo một nghĩa khác, chiến dịch mà thầy trò ông Hùng đang dấn thân vào là để chứng minh rằng tinh thần, khát vọng “thuần Việt” của bóng đá Việt Nam lớn đến nhường nào. Lâu nay, chúng ta đã sống dựa vào nguồn lực ngoại, tức là đặt trọn vẹn niềm tin lên vai các ông thầy ngoại, trong những cuộc “thập tự chinh” phương xa.
o 0 o
Ông Hùng được cho là mát tay khi cầm quân ở tuyển. Không phải đến khi ông chính thức được VFF trao toàn quyền ở ĐTQG, người ta mới công nhận như vậy. Khi còn làm phó tướng cho “phù thủy” Henrique Calisto, nhiều phen ông Hùng đã “đóng thế” và rất thành công trên băng ghế chỉ đạo.
Ngay cả khi ĐTQG và đội tuyển U23 đã được trao cho ông thầy người Đức Falko Goetz thì dư luận cũng đã nhiều lần khẳng rằng nếu giao trọng trách cho ông Phan Thanh Hùng, có thể chiến dịch chinh phục tấm HCV ở đấu trường SEA Games 2011 đã rẽ sang một hướng khác, tốt đẹp hơn rất nhiều.
Gạt bỏ sang một bên quá khứ đầy tiếc nuối, giờ đây, cả giới chức bóng đá lẫn người hâm mộ đều đặt niềm tin tuyệt đối vào HLV trưởng Phan Thanh Hùng cùng các đồng sự trong Ban huấn luyện. Điều dễ nhận thấy đầu tiên ở ĐTQG dưới thời ông Hùng, chính là một cuộc trẻ hóa lực lượng. Nhiều cái tên lạ và trẻ trung được triệu tập, và điều này khiến người ta lại liên tưởng đến một cuộc mài giũa “ngọc thô” của “phù thủy” Calisto cách đây 10 năm, khi Minh Phương, Tài Em, Thanh Phương… bất ngờ xuất hiện trên tuyển. Một cuộc cách tân ngày xưa của ông Calisto từng mang lại diện mạo mới, rất mới cho ĐTQG. Bây giờ, hoàn toàn có thể trông đợi vào một làn gió mới nữa từ cuộc trẻ hóa lực lượng của ông Phan Thanh Hùng. Cứ đi rồi sẽ thành đường…
o 0 o
Chưa bao giờ, cuộc đua tranh giành suất lên tuyển lại đông vui và náo nhiệt như lúc này. Danh sách của lần tập trung này đã niêm yết với 24 cái tên. Thế nhưng, đấy không phải là một sự mặc định. Cánh cửa của ĐTQG vẫn luôn mở ra để đón những chiến binh giàu khát vọng khác nữa.
Cho đến trước thời điểm chốt lại danh sách chính thức sang Thái Lan dự vòng chung kết AFF Cup 2012, ông Hùng bảo, bất kỳ cầu thủ nào cũng đều có cơ hội lên tuyển và bất kỳ tuyển thủ nào đang có mặt ở tuyển cũng có nguy cơ bị loại, nếu không chứng minh được năng lực và sự cầu tiến của bản thân.
Phía trước là một cuộc hành trình gian khó, ĐTQG cần những nhân tố ưu tú nhất, cần những con người biết cách thể hiện mình, chiến đấu vì tập thể và vì danh tiếng của bóng đá Việt Nam thực sự.
Hôm qua, ĐTQG và ông thầy nội đã bắt đầu một chiến dịch. Hôm qua, thầy trò ông Hùng đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông, người hâm mộ cả nước…
Lê Quang