Man City chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất tại Premier League. Một kịch bản trong mơ để Arsenal bứt tốc, để tạo ra một khoảng cách mênh mông như đại dương. Thế nhưng, trước Liverpool và Nottingham Forest, họ lại tự cầm chân mình trong những trận hòa 0-0 nhạt nhẽo. Để rồi khi bước vào cuộc đấu với Manchester United, sự mong manh ấy bị phơi bày. Cuộc đua danh hiệu, từ góc nhìn của Bắc London, bỗng chốc trở nên sống động một cách đáng lo ngại.
Arsenal vẫn ổn, về lý thuyết. Họ vẫn là đội bóng hay nhất giải đấu, hay nhất Champions League, và có lẽ là hay nhất thế giới vào lúc này. Nhưng trong bóng đá, sự hoàn hảo của những con số thường gục ngã trước sự ám ảnh của lịch sử. 22 năm không danh hiệu quốc nội đã “rèn giũa” nên một tâm lý "thảm họa hóa" mọi tình huống. Arsenal của Arteta đôi khi giống như một bộ phim viễn tưởng về những người máy sinh học (cyborg) – những kẻ sát nhân tàn nhẫn, lạnh lùng và không biết mệt mỏi. Nhưng khi đã sống quá lâu giữa cộng đồng nhân loại, những cỗ máy ấy bắt đầu phát triển các đặc tính của con người: sự lo âu, nỗi sợ hãi và sự nhận thức quá mức về hậu quả của những gì mình đang làm.
Trong 30 phút đầu tại Emirates, đội quân "bioroid" của Arteta đã thực hiện đúng lập trình. Họ ép sân, bóp nghẹt Manchester United cho đến khi đối thủ không thể thở nổi. Bàn mở tỷ số đến như một hệ quả tất yếu của một chu trình vận hành chính xác. Nhưng ngay tại thời điểm tưởng chừng như trận đấu đã nằm trong lòng bàn tay, hệ thống bỗng nhiên "gặp lỗi" giống như “tự hack”.
Cú chuyền về cẩu thả của Martin Zubimendi cho David Raya là một khoảnh khắc phi logic. Nó không nằm trong bất kỳ thuật toán nào mà Arteta đã xây dựng. Trong giây lát, hơi thở của Man City bỗng phả vào gáy những "cyborg" áo đỏ trắng, và họ phản ứng theo cách rất đỗi con người: hoảng loạn. Đây từng là căn bệnh của đội bóng dưới quyền Arteta – khi trung tâm điều khiển thất bại, cả cơ chế sẽ sụp đổ dây chuyền. Đèn tín hiệu nhấp nháy, bảng mạch bốc khói. Lỗi hệ thống! Lỗi hệ thống!
Những tiếng la ó thưa thớt trên khán đài lúc nghỉ giải lao không hẳn là sự giận dữ, mà là sự phát tiết của những dây thần kinh đang căng như dây đàn. Và nỗi đau ấy nhân lên gấp bội khi Patrick Dorgu ghi bàn thắng để đời ngay đầu hiệp hai. Một phép màu cá nhân đã đánh bại mọi giải pháp thuật toán. Arteta tung vào sân một "trung đoàn cyborg" mới với 4 sự thay đổi người cùng lúc, nhưng sự kiểm soát mà ông khao khát đã tan biến theo làn gió.
Ngay cả khi Mikel Merino gỡ hòa từ một tình huống cố định – thứ vũ khí được lập trình kỹ lưỡng nhất của Arsenal – thì sự điềm tĩnh cũng không quay trở lại. Việc để Matheus Cunha có quá nhiều khoảng trống để ngắm nghía và dứt điểm ở phút 87 là một sai số không thể bào chữa. Sự xuất sắc đầy ngẫu hứng đã chiến thắng cỗ máy trí tuệ. Trong khoảnh khắc đó, người ta thấy lại hình bóng của những trận đại chiến Arsenal – Man United xưa cũ, nơi cảm xúc đè bẹp những con số thống kê.
Bóng đá hiện đại, theo cách nhìn của Arteta, là dữ liệu, là công thức, là sự lặp lại của những kế hoạch hoàn hảo. Nhưng đội quân của ông đang phải vật lộn để tiêu hóa một sự thật: cách tiếp cận dựa trên bằng chứng không phải lúc nào cũng chinh phục được tất cả. Huyền thoại Patrick Vieira từng nghi ngờ bản lĩnh thép của đội bóng này, còn Roy Keane thì thẳng thừng: "Họ phải quay lại với những điều cơ bản nhất và tận hưởng thử thách thay vì sợ hãi nó."
Nỗi sợ hãi ấy bắt nguồn từ bóng ma của những mùa giải hụt hơi trước đó. Nó đang thấm dần vào từng đường chuyền, từng pha xử lý. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12-2023, Arsenal để thủng lưới 3 bàn trong một trận đấu, nhưng cách họ tự bắn vào chân mình mới là điều đáng sợ nhất. Họ có thói quen biến những việc đơn giản trở nên phức tạp một cách không cần thiết.
Arteta trông thất vọng rõ rệt trên băng ghế huấn luyện. Ông đã xây dựng một cỗ máy hoàn hảo về mặt chiến thuật, nhưng cỗ máy ấy đang phát triển "cảm xúc con người": lo âu trước hậu quả, sợ hãi thất bại. Arsenal vẫn dẫn đầu với 4 điểm cách biệt, nhưng bầu không khí tại Emirates hiện tại không giống của một kẻ chinh phục. Arsenal giờ đối mặt bài kiểm tra lớn nhất: kiểm soát thần kinh. Làm tốt nhất không đủ; phải biết vượt qua vạch đích, đòi hỏi bản lĩnh.