Trong một trận đấu có nhiều diễn biến mang đầy cảm xúc, hình ảnh tiền đạo Supachai của Thái Lan chắp tay xin lỗi trước khi rời sân vì nhận thẻ đỏ, nói lên rất nhiều câu chuyện đáng để chúng ta quan tâm, nhất là khi niềm vui chiến thắng dần vơi bớt.
Supachai đánh nguội trung vệ Đình Trọng trong thời điểm U.23 Thái Lan đã bị dẫn trước 0-2. Chiếc thẻ đỏ đấy đã chôn vùi cơ hội ngược dòng của họ. Hành vi thô bạo của Supachai cho thấy các cầu thủ Thái Lan đã bị tổn thương khá lớn trong thế trận bế tắc. Thái độ mất kiểm soát ấy rất hiếm khi xảy ra mỗi khi Thái Lan thi đấu ở Đông Nam Á, nhưng trước U.23 Việt Nam, có lẽ Supachai và các đồng đội mang cảm giác thua kém thực sự. Chi tiết đó đã nói lên tầm vóc của trận thắng 4-0 tại Mỹ Đình hôm 26-3.
Nhưng, luôn có một chữ nhưng, hành động chắp tay cúi đầu xin lỗi của Supachai cũng đáng để chúng ta nhìn nhận một góc độ khác.
Thất bại trước U.23 Việt Nam chắc chắn khiến bóng đá Thái tổn thương, nhưng rõ ràng, họ không vì thế mà cay cú hay thất vọng về bản thân. Hành động của Supachai cho thấy khả năng chấp nhận thất bại đã được cầu thủ Thái Lan chuẩn bị sẵn. Ngoài pha đánh nguội đó, trong trận đấu cũng không thấy cầu thủ Thái Lan chơi quá bạo lực, dù rõ ràng họ liên tục chịu sức ép, bị ức chế.
Chúng ta cần lưu ý rằng, Thái Lan xem trận đấu với Việt Nam như một bài kiểm tra hơn là một trận quyết đấu. Thất bại 0-4 có thể khiến họ đau đớn, nhưng chắc chắn là đã khiến họ nhìn rõ được vị thế giữa 2 làng cầu trong thời điểm hiện nay. Xét về chuyên môn, tỷ số 0-4 có thể gây bất ngờ, nhưng về diễn biến thì trong hoàn cảnh chỉ đá với 10 người từ phút 60, lại không quá quyết liệt chuyện thắng - thua thì cũng không quá sốc với Thái Lan nếu như họ sẵn sàng một tâm thế đón nhận thất bại.
Chính vì thế, thắng lợi 4-0 của U.23 Việt Nam cho thấy ở thời điểm hiện tại, chúng ta đã ngang bằng và nhỉnh hơn bóng đá Thái Lan, nhưng mọi thứ cũng chỉ là khởi đầu. Hãy nhớ rằng, nếu tính trong độ tuổi U.23 trở lên, thì hơn 20 năm qua, Việt Nam chỉ thắng Thái Lan đúng 2 lần ở các giải chính thức. Lần đầu tại Tiger Cup 1998 và phải mất đến 21 năm mới buộc người Thái phải cúi đầu lần nữa. Nhắc đến điều này để cần nhìn nhận một thực tế, đó là chúng ta vẫn xuất phát ở phía sau, hiện đang tạm vượt lên họ nhưng cuộc so kè về trình độ vẫn còn rất dài ở phía trước.
Người Thái bị tụt lại, nhưng điều quan trọng là họ biết rõ điều đó và chấp nhận. Trong khi đó, chỉ cần một trận thắng vất vả trước Indonesia, đã có những ngờ vực lập tức xuất hiện trong lòng bóng đá Việt Nam. Hay nói đúng hơn, chúng ta luôn có xu hướng đánh mất lòng tin, nghi ngờ bản thân, không muốn chấp nhận sự kém cỏi hoặc thất bại. Tâm thế đó hoàn toàn không đúng với một nền bóng đá đang tìm cách vươn mình lên một đẳng cấp mới. Bởi con đường đó khó khăn nhiều hơn thuận lợi, thất bại nhiều hơn chiến thắng.
Người Thái đã cúi đầu nhưng đó cũng là bài học cho những ai đang ở trên đỉnh cao.