Đó là lý do mà sau khi giành quyền đăng cai Asian Cup 2007 trên 4 quốc gia, làng túc cầu Đông Nam Á nảy ra ý tưởng cùng nhau đăng cai World Cup, một con đường đi tắt.
Ý tưởng đó không tồi, thậm chí rất khả thi vì thực tế là World Cup 2026 sẽ được tổ chức trên 3 quốc gia Bắc Mỹ, còn World Cup 2030 thì diễn ra trên 3 lục địa khác nhau. Tuy nhiên ý tưởng này đã không được thúc đẩy một cách quyết liệt ngay từ đầu, nên dù World Cup 2034 sẽ trở lại châu Á thì chẳng có đề án nào được đưa ra cả. Liên minh Đông Nam Á rút lui và quay sang ủng hộ Saudi Arabia giành chiến thắng.
Như vậy, đường tắt để tới World Cup của các nước Đông Nam Á đã đóng sập, nếu có cơ hội trở lại thì cũng phải sau hơn 20 năm nữa. Nghĩa là chẳng còn chọn lựa nào khác ngoài “con đường thẳng”. Một con đường rất gập ghềnh, kể cả khi World Cup tăng lên 48 đội, và châu Á được phân bổ 8 vé rưỡi. Bởi vấn đề không nằm ở con số, mà vẫn là yếu tố trình độ, đẳng cấp. Trước khi nghĩ đến chuyện giành vé, thì đầu tiên phải làm sao chơi sòng phẳng, có thắng có thua trước các đội nằm trong tốp 10 châu Á.
Cứ lấy trận thua của Thái Lan trước Trung Quốc trên sân nhà ở ngày ra quân vòng loại World Cup 2026 để thấy, Thái Lan dẫn trước và để thua ngược. Nên nhớ, bóng đá Trung Quốc cũng chỉ là hạng khá, ngấp nghé hạng 8-10 châu lục, và đây là thời điểm kém cỏi nhất của nền bóng đá nước này. Vậy nhưng trong 2 trận đấu gần nhất với các đối thủ Đông Nam Á là Việt Nam (giao hữu) và Thái Lan, thì họ đều thắng. Hoặc như Indonesia giàu tham vọng là thế, nhưng để thua Iraq vốn chỉ mới một lần dự World Cup, với tỷ số đậm 1-5.
Việt Nam đã có trận ra quân thuận lợi, cho dù vẫn còn nhiều vấn đề về lối chơi, thì vẫn đang là đội Đông Nam Á nhiều hy vọng nhất để giành quyền vào vòng loại thứ 3. Bảng đấu của Việt Nam có đến 2 đối thủ Đông Nam Á (Philippines và Indonesia) nên nếu giải quyết tốt những “người hàng xóm” thì chúng ta nhắm đến một trong hai vị trí đầu bảng để đi tiếp.
Nhưng như đã nói, không có con đường tắt nào cả, chỉ phải nỗ lực và kiên trì hơn trên cuộc hành trình World Cup thông qua việc nâng chất lượng trình độ. Với đại đa số người hâm mộ bóng đá Việt Nam, chiến thắng trước Philippines là khởi đầu cho cuộc hành trình tham vọng giành vé dự World Cup vốn được truyền cảm hứng từ chiến dịch vòng loại thứ 3 của “triều đại” HLV người Hàn Quốc Park Hang-seo. Nhưng ở một góc nhìn có tính thực tế hơn, thì trận đấu với Philippines vừa qua chỉ đánh dấu một thời điểm, còn nếu xem là cột mốc thì phải đợi đến trận gặp đối thủ mạnh là Iraq thì chúng ta mới biết mình đang ở đâu trên con đường thiên lý đến World Cup.