
Chắc chắn trong năm nay, Phạm Văn Quyến sẽ trở lại sân cỏ. Nhưng khi nào và cuộc tái xuất sau chấn thương ấy sẽ ra sao thì không ai biết được. Dẫu vậy, người ta vẫn hy vọng được xem cái ngày Quyến ra sân thi đấu…
Một phần vì muốn xem “cậu bé vàng” của bóng đá Việt Nam hồi phục phong độ như thế nào, nhưng thật ra, sự chờ đợi ở Quyến lại xuất phát từ một nguyên nhân khác: ít ra, có cái để mà chờ đợi!
Hãy nhìn V-League xem, tiền đạo cùng thời với Quyến, có thể kể tên Phan Thanh Bình, Quang Hải, Công Vinh... dưới tí nữa là Anh Đức, Đình Tùng, Tăng Tuấn… nay có ai đáng xem?! Công Vinh thì đã thành danh, nhưng còn các tài năng khác thì dường như đang đi qua cái đỉnh của phong độ. Chỉ còn mỗi Phạm Văn Quyến, năm nay đã 27 tuổi, không còn gọi là tài năng trẻ nhưng do khi Quyến bị kỷ luật, anh vẫn chưa vươn đến tầm cao tài năng của mình. Ít ra, có cái mà chờ đợi!
Cứ nói bóng đá Việt Nam có nhiều nhân tài, hình như chỉ là sáo ngữ. Suốt một năm qua, hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam hầu như chỉ là con số 0, chẳng đóng góp gì kể từ sau khi Lê Công Vinh bị chấn thương. Người ta quay qua trách việc ngoại binh lấy mất suất thi đấu, chẳng qua, cũng chỉ là một cái cớ chứ ngay như cầu thủ trẻ chưa thật sự là tài năng như Hoàng Danh Ngọc mà có đội còn “đi đêm” để lôi kéo thì phải nói là chúng ta rất thiếu người giỏi, có dư dả gì đâu mà cạnh tranh với những chân sút ngoại.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn mong chờ sự trở lại của tiền đạo Phạm Văn Quyến (phải). Ảnh: Quang Minh
Trở lại với câu chuyện về Văn Quyến. Sự trở lại của anh sẽ giúp cho SLNA mạnh hơn rất nhiều. Đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng đang trên đường tìm lại bản sắc và ở 2 vòng đấu đầu tiên, cái cách mà họ hòa trên sân Long An cũng như thắng Hải Phòng cho thấy đây sẽ là ẩn số lớn nhất mùa giải. Tầm SLNA vô địch được chưa? Có thể là chưa, nhưng họ sẽ là một đội rất đáng xem bởi ông Thắng đã xây dựng nên một tập thể biết chơi bóng có cá tính.
Đấy là một đội bóng thật sự khao khát chứng tỏ mình. Họ trẻ, vì thế, đá bóng vì tình yêu địa phương nhiều hơn các món tiền thưởng bạc tỷ. Họ đáng xem vì ở một V-League đang đua tranh nhau ai nhiều tiền hơn thì tại SLNA, hình như tiền không phải là động lực chính. Cũng y hệt như trường hợp của Quyến, chờ xem SLNA đá ra sao, cũng vì một nguyên nhân: ít ra, cũng có cái mà chờ đợi!
Tại V-League, có một đội bóng mà chất địa phương cũng rất mạnh mẽ, đó là Hải Phòng. Thế nhưng, chính quá trình mua sắm ồ ạt suốt 3 năm qua và sự lên ngôi của đồng tiền khiến cho khi ngân sách không còn rủng rỉnh, Hải Phòng cũng chẳng thể giữ được những con người do chính họ đào tạo và trưởng thành. Mặt trái của “cuộc chơi tiền” tại bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam là ở chỗ đó. Có vẻ như SLNA đứng ngoài chuyện ấy, nên mới gọi họ là đội bóng hiếm hoi giữ được bản sắc.
Chẳng có mùa giải nào như năm nay, quá ít những dự báo. Không có nhiều ứng cử viên vô địch và cả chuyện xuống hạng cũng mơ hồ. Sau bao nhiêu chuyện rình rang từ hợp đồng tài trợ cao ngất ngưỡng, bản quyền truyền hình đến những phi vụ chuyển nhượng tiền tỷ, rốt cuộc cũng chẳng thể lọc ra một danh sách các ngôi sao đáng xem ngoài việc chờ 2 cầu thủ chấn thương là Công Vinh và Văn Quyến trở lại. Một mùa bóng mà khởi đầu không ngôi sao, không tham vọng vô địch thì có phải là đáng lo hay không?
Ít ra, phải có cái đề chờ đợi chứ?!
Hồ Việt