Ít năm nữa, còn ai nhỉ?

Lâu rồi, nhiều người vẫn cứ băn khoăn với vấn đề tìm VĐV kế thừa đáng kỳ vọng cho những VĐV tài năng như Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Đoàn Kiến Quốc (bóng bàn), Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng hay Vũ Văn Huyện (điền kinh)… những ngôi sao đã cống hiến không biết mệt mỏi cho sự thịnh vượng của thể thao nước nhà nhiều năm qua. Gần thì 1 năm nữa, xa thì 2-3 năm nữa, nhiều người sẽ bắt đầu bước sang bên kia đỉnh cao sự nghiệp, cũng cần phải có người “kế vị”. Nhưng, của đáng tội, tìm kiếm nhân tài thể thao thời nay còn khó hơn cả… hái sao trên trời!
Ít năm nữa, còn ai nhỉ?

Lâu rồi, nhiều người vẫn cứ băn khoăn với vấn đề tìm VĐV kế thừa đáng kỳ vọng cho những VĐV tài năng như Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Đoàn Kiến Quốc (bóng bàn), Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng hay Vũ Văn Huyện (điền kinh)… những ngôi sao đã cống hiến không biết mệt mỏi cho sự thịnh vượng của thể thao nước nhà nhiều năm qua. Gần thì 1 năm nữa, xa thì 2-3 năm nữa, nhiều người sẽ bắt đầu bước sang bên kia đỉnh cao sự nghiệp, cũng cần phải có người “kế vị”. Nhưng, của đáng tội, tìm kiếm nhân tài thể thao thời nay còn khó hơn cả… hái sao trên trời!

Vài năm nữa, lứa tài năng như Thanh Hằng (bìa trái), Vũ Thị Hương sẽ qua thời đỉnh cao, nhưng việc tìm kiếm và phát hiện lớp kế thừa đang là khoảng trống.
Vài năm nữa, lứa tài năng như Thanh Hằng (bìa trái), Vũ Thị Hương sẽ qua thời đỉnh cao, nhưng việc tìm kiếm và phát hiện lớp kế thừa đang là khoảng trống.

Sau Tiến Minh vẫn cứ là khoảng trống mênh mông, Thanh Hằng và Vũ Thị Hương ngoái nhìn lại cũng chưa thấy có người nào đủ sức gánh vác trọng trách lớn về sau. Đấy là thực tế rất đáng buồn, đáng lo, nhưng xuất phát từ chính tư duy “ăn xổi”, cách làm chạy theo danh tiếng hão của một giai đoạn mà thể thao Việt Nam chìm đắm vào.

Thể thao Việt Nam sẵn sàng xuất quân rầm rộ ở mọi sân chơi, đua cả về số lượng môn tham dự. Vì thế, một dạo, người làm thể thao Việt Nam như sống ở trên mây, luôn tự thưởng cho mình những tràng vỗ tay bôm bốp, mà quên rằng, cái gốc mình đang chăm vẫn chưa thật vững chãi, cái ngọn ở ngày sau liệu có trổ bông, ra trái.

Thể thao Việt Nam có giai đoạn chỉ thích đầu tư cho những môn “thế yếu” như wushu, pencak silat, bi sắt… mà xao lãng cả một hệ thống môn thuộc Olympic như bơi lội, điền kinh, bóng bàn, xe đạp… Bởi thế nên bây giờ, không chỉ là điền kinh, bóng bàn, cầu lông, taekwondo, bóng chuyền, mà rất nhiều những môn thể thao khác nữa của Việt Nam đang “bí” tài năng. Thậm chí, có những môn đã vắt kiệt sức của đội ngũ tuyển trạch VĐV năng khiếu, vẫn không thể tìm ra được “sao nhí” nào đủ tiềm năng để thăng hoa trong tương lai.

Thể thao Việt Nam từ lâu đã tự “chiếu bí” chính mình, nghĩa là lo làm chuyện trước mắt, nhưng ngó lơ chuyện ngày mai, chuyện duy trì không chỉ vài môn mà là cả một nền thể thao. Bởi thế, mới có chuyện dân trong nghề buồn rầu than thở với nhau rằng “không biết rồi ngày mai, thể thao đỉnh cao chúng ta trông đợi vào ai nữa đây!”.

Những VĐV tài năng như Hương, Huyện, Hằng, Tiến Minh, Kiến Quốc nghĩ gì nhỉ? Họ có nhất thiết phải bận tâm đến lứa hậu bị của mình? Dĩ nhiên rồi, chẳng ai lại không muốn những thế hệ sau mình giỏi hơn về chuyên môn và nắm bắt nhiều cơ hội để phát triển hơn, khi tất cả cũng chỉ để phục vụ cho nền thể thao nước nhà được nở mày, nở mặt trước bạn bè quốc tế.

Vậy cái khó nhất của chuyện tìm kiếm và phát hiện những tài năng thể thao xuất chúng nằm ở đâu? Thực ra, trong dân gian đâu thiếu người tài. Tiếc rằng, tư duy, cách làm và cả phương pháp đầu tư của thể thao Việt Nam lâu nay quá dàn trải, thiếu nhất quán, thành ra khi nhìn vào thực tế có vẻ bấp bênh, tương lai có vẻ mờ nhạt ấy, chẳng nhân tài nào dám ló dạng. Hoặc nếu có xuất hiện cũng chỉ được một thời gian ngắn rất ngắn, trước khi tìm một ngã rẽ khác để theo đuổi.

Mỗi năm, chúng ta lại quay sang hỏi nhau “ít năm nữa, còn ai nhỉ?”, chẳng phải sẽ khổ tâm lắm sao?

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục