Chính sự tiến bộ của Indonesia mà gần nhất là suýt nữa buộc Thái Lan phải trắng tay ở vòng bảng nên tôi không bất ngờ khi HLV Park Hang-seo vận hành chiến thuật thiên về phòng ngự chắc chắn ở trận lượt đi. Đó là sự đánh giá đúng về đối thủ, nhất là trận đấu diễn ra ở “chảo lửa” Bung Karno càng không cho phép chúng ta mở thế trận đôi công ngay từ đầu. Sức ép khán giả từ các khán đài, cầu thủ Indonesia vốn có thể lực tốt, và thậm chí việc thi đấu trên sân “nhiệt” như thế thì rủi ro đến từ tiếng còi của trọng tài cũng dễ xảy ra.
Vì thế trận hòa không bàn thắng ở trận lượt đi chưa thể nói lên được điều gì, tất cả sẽ được chờ đợi ở cuộc so tài lượt về mà chúng ta đang có những lợi thế nhất định từ sân bãi cho đến khán giả. Ở trận lượt đi, HLV Park Hang-seo chú trọng nhiều ở hệ thống phòng ngự như bảo đảm tính an toàn là chính để chờ những điều chỉnh trong trận lượt về. Những điều chỉnh của ông ở trận lượt về có thể sẽ đến ở khu trung tuyến với “bài tẩy” Văn Quyết và cả Văn Toàn.
Sự vững chắc của Văn Lâm giúp hàng thủ đội nhà giữ sạch mành lưới 5 trận liên tiếp |
Ngoài khu vực trung tâm, những khu vực khác không khó để nhìn ra bộ khung tốt nhất hiện nay của ông Park Hang-seo, điều mà ông sẽ ít điều chỉnh tiếp khi mọi thứ đang có sự ổn định. Dư luận truyền thông Indonesia cho rằng hàng công của họ yếu nhất trong các tuyến, nhưng tôi nghĩ các chân sút của đội bóng này nhạy bén chứ không đùa được. Vấn đề là ở trận lượt đi, hàng thủ Việt Nam tổ chức bọc lót quá tốt, hạn chế nhiều sai sót mà nếu để xảy ra thì còn có Văn Lâm đang thể hiện như chốt chặn an toàn trong khung thành.
AFF Cup thực sự chỉ bắt đầu kể từ vòng bán kết qua sự cân sức của 4 đội Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Từ trận hòa trong thế trận giằng co, đấu trí lẫn đấu sức trên sân Bung Karno cho đến sự vất vả của các nhà ĐKVĐ Thái Lan trên sân của “kỳ phùng địch thủ” Malaysia cho thấy mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đẳng cấp và kinh nghiệm trận mạc sẽ đóng vai trò quyết định.