Hồ Tấn Tài có một tuyệt phẩm khi hất bóng bên chân phải trước khi dứt điểm chân còn lại rất hay. Tiến Linh thêm một lần chứng tỏ cái duyên ghi bàn vào lưới Trung Quốc. Một thất bại để lại nhiều sự tiếc nuối. Tôi có cảm giác cứ trôi qua mỗi trận đấu, Việt Nam đã tiệm cận với điểm số lịch sử ở vòng loại cuối cùng World Cup, thậm chí hai trận đấu với Australia và Trung Quốc rất gần và đầy rõ ràng. Tất nhiên trong bóng đá không nói trước được điều gì.
Trong cabin bình luận, tôi nghĩ Việt Nam sẽ có điểm. Nhưng đâu ngờ Wu Lei với đẳng cấp của mình đã ấn định chiến thắng 3-2 cho Trung Quốc ở phút 90+5. Có thể, tiền đạo khoác áo Espanyol chưa chạm bóng, nhưng hàng thủ của Việt Nam đã thụ động trong bàn thua cuối cùng. Sau bàn thua này, tôi như... ở trên cung trăng rớt xuống.
Với Thanh Bình, đây là trung vệ trẻ đầy triển vọng và có thể hình tương đối tốt. Cậu ấy có sự tiến bộ rõ, vào sân bằng sự quyết tâm cao. Nhưng hơi tiếc về hai tình huống Wu Lei ghi bàn đã bộc lộ ra sự non nớt của cầu thủ này. Qua đây, chúng ta có thêm bài học rằng, đừng yêu cầu HLV Park Hang-seo cài cầu thủ trẻ vào sân, bởi trong bóng đá không đơn giản như vậy! Đặc biệt vòng loại cuối cùng World Cup rất nghiệt ngã với những đối thủ mạnh nhất châu Á.
Bên cạnh tinh thần không chịu bỏ cuộc, Việt Nam cũng có nhiều điểm sáng khác ở trận đấu này. Phải kể đến đầu tiên Hoàng Đức tiếp tục giữ phong độ ổn định, chơi tốt ở giữa sân, dù bên cạnh chơi với Tuấn Anh hay Xuân Trường. Chính tiền vệ sinh năm 1998 tung ra đường chuyền vượt tuyến để Tấn Tài lập siêu phẩm. Sau đó, Công Phượng khởi xướng cho Quang Hải tỉa bóng thông minh cho Tiến Linh gỡ hòa 2-2. Một tình huống phối hợp đầy nhịp nhàng của Việt Nam.
Phải thừa nhận thực tế Trung Quốc mạnh hơn, nhưng chắc chắn có sự bất công về mặt tỉ số cho Việt Nam khi không phản ánh đúng thực tế diễn ra trên sân. Việt Nam không có ngôi sao đẳng cấp như Wu Lei thi đấu ở La Liga, nhưng học trò của HLV Park Hang-seo xứng đáng có được điểm số. Nhưng chúng ta đã có những bước tiến lớn khi khoảng cách về mặt chuyên môn với Trung Quốc không còn xa.
Điều quan trọng lúc này là các cầu thủ đừng bị dao động tâm lý, để lại đẳng sau thất bại đáng tiếc này để hướng đến sự tập trung cao nhất cho trận đấu Oman. Phải tiếp tục giữ vững tinh thần chiến đấu như ba trận đấu vừa qua, bên cạnh đút kết những bài học về các bàn thua phải nhận. Tất nhiên, làm khách trên sân của Oman chưa bao giờ dễ dàng, nhưng tôi tin vào cái duyên của bóng đá Việt Nam khi thi đấu tại thủ đô Mucats. Năm 2004, thế hệ của Văn Quyến gây chấn động ngay tại Oman khi đánh bại Hàn Quốc - lứa cầu thủ từng giành hạng tư World Cup 2002. Tôi nghĩ lịch sử sẽ tiếp tục được các cầu thủ Việt Nam viết, và lần này có điểm trước Oman.