
Quang Hải đã khóc khi ghi bàn thắng đầu tiên sau 9 tháng. Chưa chắc Hải “gà” đã “thông nòng” để ghi thêm nhiều bàn nữa trong mùa giải này nhưng chí ít, bàn thắng đó vẫn cho anh biết mình hãy còn hữu dụng sau một thời gian quá dài đi tìm lại cảm giác ăn mừng của một tiền đạo.

Niềm vui sướng của Hải “gà” khi tìm được chính mình sau một thời gian dài không có bàn thắng. Ảnh: Minh Hoàng
Trước bàn thắng đó, cũng trong trận đấu với Kiên Giang, Quang Hải đã khóc ở một pha đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài không công nhận do lỗi việt vị. Chi tiết đó cho chúng ta thấy, nỗi khát khao của Hải “gà” lớn đến nhường nào. Hãy đặt mình vào vị trí của Hải, một người đá tiền đạo từ trước đến nay, từng được chờ đợi sẽ thay thế trọn vẹn người bạn thân Lê Công Vinh, từng tưởng chừng như thăng hoa sau khi chuyển từ Khánh Hòa vào Sài Gòn, nơi được kỳ vọng là bệ phóng cho anh như trường hợp Công Vinh ra Hà Nội vậy.
Thế nhưng, dù không phải là “địa ngục” nhưng trong màu áo của Navibank Sài Gòn, Quang Hải chẳng còn là chính mình. Các cú nước rút ngoạn mục cự ly ngắn đã biến mất khi anh bị dạt ra biên, với không gian rộng hơn nhưng cũng xa lạ hơn thời anh còn ở Khánh Hòa. Hải lạc lõng trong vai trò mới, dần đánh mất những năng lực của một thợ săn bàn vùng cấm địa. Đã vậy, sự nghiệp của Hải còn phải rẽ lối khi N.SG giải tán.
Thật may, Khánh Hòa đã nhận lại anh để Quang Hải còn có cơ hội đá V-League trong màu áo Hải Phòng và có bàn thắng đầu tiên như đã biết. Nước mắt của Hải chính là thứ hạnh phúc giản đơn nhất của một tiền đạo, tức là có bàn thắng để chứng minh mình vẫn có khả năng tỏa sáng trở lại dù vẫn mới chỉ là cơ hội.
o 0 o
Một ngày sau, trên sân Vinh, Lê Công Vinh có cú chích mũi giày điệu nghệ để ghi bàn vào lưới Bình Dương. Sau đó là một cú sút phạt hàng rào khá sắc sảo để ấn định tỷ số 3-2. Với 4 bàn thắng sau 3 trận liên tiếp đã nói lên nhiều điều nhưng sự tinh tế ở các tình huống ghi bàn đã trở lại đôi chân Công Vinh mới là thứ đáng nói. Xin nhớ rằng, dù vẫn ghi bàn không ít ở mùa trước trong màu áo CLB Hà Nội nhưng đa số các bàn thắng của Vinh không gợi lên điều gì đáng nhớ. Chỉ khi về lại SLNA, có cảm giác Công Vinh đã trở lại với cái ao quen thuộc của mình để tha hồ vùng vẫy.
Nói dông dài như vậy để thấy rằng, hạnh phúc lớn nhất của một tiền đạo là ghi bàn và thứ chứng tỏ năng lực của một chân sút là kỹ năng đưa bóng vào lưới. Chúng ta rất vui khi trong cùng một vòng đấu, 2 tiền đạo sáng giá nhất của đội tuyển quốc gia đều hạnh phúc với cuộc trình diễn của mình.
Trong bối cảnh mà người ta vẫn lo âu chân sút ngoại sẽ chiếm hết mọi cơ hội của tiền đạo nội thì hạnh phúc của Quang Hải và Công Vinh cho thấy điều ngược lại. Trong những lúc khó khăn, cái cần làm không phải là than vãn mà là phải cố hết sức để tìm lại chính mình. Quang Hải cần một bàn thắng còn Công Vinh cần những bàn thắng đẹp để khẳng định anh chưa đánh mất phong độ. Họ có thể sẽ không ghi thêm nhiều bàn thắng nữa ở các vòng đấu kế tiếp nhưng chắc chắn họ sẽ tự tin hơn nhiều vào quyết tâm của mình. Với người hâm mộ Việt Nam, có lẽ cũng chỉ cần nhìn thấy khát vọng đó là đủ. Đôi khi chỉ giản đơn như vậy.
Hồ Việt