Hãnh diện nghề nghiệp

Trong vài năm gần đây, xuất hiện hiện tượng cầu thủ cáo bệnh hoặc chấn thương để xin rút lui khỏi các đợt tập trung đội tuyển quốc gia, nhất là trước những trận đấu không quan trọng. Cựu HLV Calisto từng 2 lần tức giận tuyên bố sẽ không bao giờ triệu tập các cầu thủ mà ông cho rằng đã thiếu trách nhiệm.

Nếu để ý kỹ, hiện tượng trên chỉ thường xuyên diễn ra ở khoảng thời gian mà đời sống và thu nhập cầu thủ tăng một cách đột biến nhờ thị trường chuyển nhượng bị mất kiểm soát. Ai cũng biết, việc lên tuyển chủ yếu là vì nghĩa vụ quốc gia của các cầu thủ chứ không hề phát sinh thêm thu nhập. Thậm chí còn có thể khiến cầu thủ dính chấn thương, ảnh hưởng đến thu nhập và sự cống hiến của họ tại CLB. Vấn đề này, không chỉ ở bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, được khoác trên mình chiếc áo tuyển thủ quốc gia hay thậm chí, được thi đấu, được cống hiến là một phần quan trọng trong sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ nào. Nó là sự hãnh diện, là lòng tự trọng và ý thức của các cầu thủ chuyên nghiệp.

Không nói đâu xa, tại Việt Nam, tiền đạo Lê Công Vinh tự một mình đi chữa trị chấn thương tại Bồ Đào Nha, tập luyện miệt mài và nằng nặc đề nghị được ra sân thi đấu cho Hà Nội T&T ngay khi anh vừa hết chấn thương và chưa lấy lại được phong độ.

Đó hoàn toàn là ý thức của cá nhân và chính ý thức đó mới duy trì được hình ảnh của một ngôi sao như Công Vinh. Điều đáng tiếc là những hình ảnh như vậy khá hiếm hoi. Phải chăng cần phải đặt câu hỏi về sự hãnh diện nghề nghiệp với các cầu thủ tỷ phú ở Việt Nam? 

HAI SÀI GÒN

Tin cùng chuyên mục