

Sulley Muntari (11) sẽ gánh vác trọng trách khi mất Michael Essien.
Bốn năm trước, Ghana là đội bóng trẻ trung và tạo được ấn tượng ở World Cup 2006 khi lọt vào vòng 2. Bốn năm sau, Ghana tiếp tục trẻ hóa đội hình, nhưng vẫn giữ được bộ hung cứng cáp. HLV Milovan Rajevic hy vọng “những ngôi sao đen” sẽ tái lập thành tích của 4 năm trước…
Trong đội hình của Ghana, nơi mạnh nhất chính là hàng tiền vệ. Ghana từng có một Michael Essien dư thừa thể lực, giỏi kiến tạo cơ hội; một Kwadwo Asamoah giữ cho trục dọc luôn ở thế vững chắc và từ đó, sức tấn công được tạo ra như những đợt sóng. Sự trở lại của tiền vệ Sulley Muntari trước thềm World Cup rõ ràng cũng đã giúp Ghana tăng thêm đáng kể sức mạnh tấn công. Khả năng bứt phá và dứt điểm của Muntari chính là một trong số những vũ khí tối thượng mà Ghana đang sở hữu.
Có thể nhận thấy rằng tuyến giữa của Ghana chơi khá thoáng, một phần vì các tiền vệ được tự do, không bị gò bó trong bất kỳ khuôn khổ nào: hành lang trái là nơi Sarpei tung hoành, trong khi cánh phải thuộc về Inkoom, tài làm bóng của Asamoah hoặc Annan sẽ khiến lối chơi của Ghana luôn ẩn chứa những nguy hiểm khôn lường. Thế nhưng giờ đây, khi không còn Michael Essien, ông Rajevic buộc phải tìm đủ mọi cách để lấp đầy chỗ trống đó, đặc biệt trọng trách sẽ đặt lên vai Muntari. Trên hàng tấn công, Gyan và Muntari hoặc Boeteng hay Kingston cũng sẽ gánh thêm trách nhiệm cho tuyến giữa.
Thực ra, ngoài trường hợp của Michael Essien, HLV Milovan Rajevic hơi lưỡng lự khi đưa ra quyết định chọn bộ khung cho tuyển Ghana, vì trong tay ông có quá nhiều tài năng, cựu binh cũng giỏi mà người trẻ tuổi cũng có tài. Hai năm trở lại đây, giữa những người trẻ và cựu binh của Ghana vẫn luôn chơi gắn bó với nhau. Chính cái đội hình ấy đã đưa Ghana đến trận đấu cuối cùng của giải vô địch châu Phi 2010. Và dù chỉ giành ngôi á quân, Ghana cũng có khối điều để kỳ vọng vào một màn trình diễn ấn tượng ở World Cup 2010 ngay trên đất châu Phi. Thậm chí, ông Rajevic còn mơ mộng rằng Ghana có thể tiến xa hơn vòng 2.
Lúc này, trước khi thu xếp hành trang đến Nam Phi, ông Rajevic đang lo, nhất là khi chấn thương đầu gối và mắt cá chân của tiền vệ Michael Essien đã đưa đến hậu quả là ông không thể sử dụng tài năng của Essien cho cuộc chiến ở Nam Phi. Vắng “ong thợ” Essien, tuyển Ghana như đối diện với sự mất mát khó lấp đầy và lối chơi bị ảnh hưởng khá nặng nề. Những người Ghana yêu đội tuyển ngóng trông Essien trở lại từ cuối năm ngoái, ngay khi anh dính chấn thương khi đang chơi cho Chelsea. Và sau gần 6 tháng nghỉ thi đấu để chữa trị, Essien đã có thể tập luyện trở lại, làm Rajevic khấp khởi mừng. “Ghana mong Michael có mặt ở Nam Phi và có lẽ cả thế giới cũng mong anh ấy bình phục trước giờ khai diễn World Cup”. Chỉ tiếc rằng, đến trước giờ lên đường sang Nam Phi, Essien không thể lành hẳn.
Ông Rajevic ngậm ngùi tiếc rẻ. Tiền vệ 27 tuổi đang ở vào giai đoạn sung mãn nhất của sự nghiệp và tưởng chừng sẽ trở thành nhân vật quan trọng nhất của “những ngôi sao đen” trong mục tiêu nổi loạn ở Nam Phi. “Bây giờ, tôi chỉ còn biết trông chờ vào các cầu thủ còn lại sẽ thể hiện hết mình để lấp đầy khoảng trống mà Essien để lại. chúng tôi đã làm việc cật lực khi không có anh ấy và giờ đây sẽ bước vào World Cup với tinh thần quyết tâm cao nhất”, ông Rajevic bày tỏ.
Dù vắng Essien, Ghana vẫn được đánh giá là một đối thủ đáng gờm đối với các đối thủ như Đức, Serbia và CHDCND Triều Tiên, đặc biệt khi Ghana được tăng cường khá nhiều cầu thủ ở đội tuyển U-20 vô địch thế giới mới đây. Những viên ngọc đen trẻ trung kết hợp với các cựu binh dạn dày kinh nghiệm như Samuel Inkoom, Isaac Vorsah hay Asamoah… rất sung mãn về thể lực sẽ là thứ vũ khí mà ông Rajevic trông đợi bùng nổ.
NGUYÊN KHANG