Fabregas vẫn quá cần thiết!

Cũng là 2-1, cũng phải chờ đến vài phút cuối cùng mới có bàn quyết định, nhưng so với trận thắng West Ham tuần trước thì rõ ràng trận thắng ở Watford mới đây cực nhọc hơn quá nhiều. Trong đó, sự khác biệt lớn nhất chỉ là một cái tên: Fabregas. Nếu nhà cầm quân Antonio Conte vẫn để Fabregas ngồi nguyên trên ghế dự bị như trước đây, Diego Costa đã chẳng có cơ hội nào để ấn định tỷ số và Chelsea thậm chí còn có thể thua cuộc.

Fabregas vẫy chào người hâm mộ với dáng vẻ đượm buồn

1- Thật vậy, lúc Fabregas vào sân thay Matic ở phút 78, tỷ số vẫn còn là 1-0 cho Watford. Chelsea bị dẫn bàn ở phút 55 vì hàng phòng ngự phạm một cái tội mà bất cứ HLV nào cũng xem là tội tày đình: bỏ trống cả một khu vực kéo dài từ hàng lang cánh phải vào đến trước cầu môn. Ở chỗ đó, tiền vệ Capoue của Watford đã ung dung nhận bóng, sút mạnh đến nỗi Coutois có kịp chạm vào thì chắc hẳn quả bóng cũng hất phăng tay anh ra để đi vào lưới.

Đáng nói hơn, Chelsea không chỉ lọt lưới mà còn tỏ ra bất lực trong chuyện ghi bàn. Kante vẫn rất nhiệt tâm, rất hiệu quả với nhiệm vụ thu hồi bóng ở giữa sân để chuyền xéo ra 2 bên. Nhưng có bóng là một chuyện, làm gì tiếp theo lại là một chuyện khác. Các pha triển khai ở 2 cánh của Hazard và Pedro chỉ quanh quẩn ở... 2 cánh, không rẽ được vào trong. Những miếng phối hợp trung lộ của Oscar-Matic-Costa liên tục bị chặn lại ít nhất 30m trước khung thành.

Tình trạng đó có thể được giải thích bằng 2 nguyên nhân sau đây: Thứ nhất, rõ ràng HLV Mazzarri của Watford là một đối thủ xứng đáng. Mazzarri cũng là người Ý như Conte, cũng đã quá rành Conte qua nhiều năm đối đầu ở serie A nên rất biết cách xếp đặt trận địa phòng ngự. Thứ nhì, không thể phủ nhận rằng nhân sự và đấu pháp mà Conte chọn lựa đã bộc lộ nhiều hạn chế. Thay Pedro bằng Moses ở phút 71, một tiền vệ cánh đổi lấy một tiền vệ cánh, nhìn chung chỉ có tác dụng ngăn Watford ào ạt tuôn lên. Thay Oscar bằng tiền đạo Batshuayi ở phút 73 cũng chỉ có tác dụng hăm he thêm đôi chút chứ chưa tung ra được cú đấm dứt khoát. Tỷ số 1-0 cũng vẫn là 1-0, thất bại tưởng chừng khó tránh khỏi của Conte đang mỗi lúc một cận kề.

2- Fabregas đã làm gì để xoay chuyển hoàn toàn tình thế đó? Anh ta làm được một việc mà Matic chắc là không bao giờ làm được: Khởi xướng chứ không đơn thuần là tham gia tấn công. Fabregas cũng hơn Oscar ở một thứ mà anh chàng Brazil này khó lòng cải thiện: Xuất hiện đúng chỗ thuận tiện để nhận bóng, luôn toát lên một cái gì đó khiến đối thủ phải ngại ngùng, luôn biến hoá khi chuyền bóng. Có lúc nhanh, có lúc chậm, nhưng một khi Fabregas đã chuyền thì hầu như đối phương đều bị bất ngờ.

Một đường chuyền ngắn như thế ở phút 80 đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hazard lần đầu tiên thực hiện một cú sút xa. Thủ môn Watford bị dội bóng, và Batshuayi đã tức khắc áp sát, sút tiếp vào lưới để gỡ hoà 1-1. Đến phút 87, tỷ số được ấn định 2-1 bằng một pha bóng còn màu nhiệm hơn gấp ngàn lần, rất giống với bàn ấn định 2-0 ở trận thắng Arsenal ngày 5-10-2014: Từ một vị trí ngay trước hàng hậu vệ đội nhà, Fabregas phóng một đường chuyền 40m ra sau hàng hậu vệ đội bạn cho Costa bứt lên ghi bàn.

Rất giống, nhưng tất nhiên vẫn có khác một chút: Costa kỳ này không gẩy bóng qua đầu mà xỉa bóng sệt vào sát chân thủ môn. Ngược lại, Fabregas kỳ này không rót bóng bổng mà chuyền thấp, xuyên thẳng qua giữa trận địa Watford và có độ xoáy để lượn vào đúng trước mặt Costa. Để chuyền một quả như vậy đòi hỏi quan sát nhanh, xử lý nhanh nhưng phải chính xác tuyệt đối như vậy, có lẽ ngoài Fabregas ra không ai chuyền được. Nói chung, Fabregas đã chuyền như thể anh thấy trước được những gì sắp diễn ra cách chỗ anh cả nửa sân.

3- Điều này có lẽ sẽ dấy lên những cuộc tranh luận đáng kể về vấn đề nhân sự thi đấu của Conte. Có vẻ như Conte coi trọng sự chặt chẽ, đề cao tính an toàn, thích triển khai ra 2 biên, chấp nhận giảm bớt tính sáng tạo và sự bùng nổ ở trung lộ. Cho nên, ông mới ưu tiên cho sự cần mẫn của Matic và Oscar ở khu vực đó. Thời điểm Fabregas vào sân - phút 78 - ít nhiều gì cũng nói lên rằng bất đắc dĩ Conte mới dùng đến cầu thủ này.

Thế nhưng, như thực tế cho thấy, giữa lúc các đối thủ như Man.City hoặc Man.United cứ mỗi lúc một đa đạng và đáng gờm thì bài vở của Conte qua mỗi vòng đấu lại bộc lộ thêm hạn chế. Ông ta vẫn thắng được West Ham 2-1 dù đã để Fabregas ngồi suốt 90 phút trên ghế dự bị, nhưng sang đến trận thứ 2 thì rõ ràng chiến thắng không thể đến nếu Fabregas không được đưa vào cuộc. Conte không thích cầu thủ này, nhưng vai trò Fabregas vẫn quá cần thiết, không sử dụng là quá phung phí!

Có điều, cần Fabregas là một chuyện, Conte có xem đó là chuyện hiển nhiên phải làm hay không thì lại là một chuyện khác. Đang có tin Chelsea muốn chiêu mộ tiền đạo Mandzukic của Atletico về đá cặp với Diego Costa. Tức là để nâng chất hàng công Chelsea, Conte vẫn cứ thích tìm giải pháp khác...

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục