Đừng nhìn thương hiệu luận thời cuộc

1.

Khá nhiều người cho rằng Leicester giữ đầu bảng và đầy triển vọng vô địch chủ yếu là nhờ những đối thủ lớn tự rơi rụng. Đó là một sai lầm.

1. Khi khán giả Arsenal cũng như một số chuyên gia bình luận Anh quốc lấy lý do “sở hữu đội hình như vậy mà lại để Leicester và Tottenham trèo lên đầu” để đòi sa thải Arsene Wenger vào cuối mùa này, họ nói có phần đúng nhưng cũng có phần khi dễ đối thủ. Cái đúng nằm ở chỗ lực lượng thi đấu của những ứng viên như Arsenal quả thực rất mạnh, trong khi bộ khung của Leicester chủ yếu vẫn là những cầu thủ... suýt rớt hạng mùa qua. Thế nhưng, vẫn có cái sai ở chỗ họ chỉ nhìn vào thương hiệu để luận thời cuộc, nhìn năm qua để dè bỉu năm nay.

Trên khắp các giải VĐQG lớn ở châu Âu, hơn điểm Leicester bây giờ chỉ có Barcelona và Atletico Madrid ở La Liga, PSG ở Pháp và Bayern Munich ở Đức. Đó là một bằng chứng hùng hồn cho thấy thời gian và phương pháp cầm quân hợp lý vẫn có thể nhào nặn một đội bóng từng rớt xuống tận đáy thành một thế lực mới, để bây giờ cái thế lực ấy đang đạt tới đỉnh bằng cách tự họ mạnh mẽ vươn lên chứ không chỉ nhờ những đối thủ lớn xung quanh tự rớt xuống. Nói cách khác, Leicester từng suýt rớt hạng thật, nhưng họ cũng đã mau chóng thoát thai để trở thành một ứng viên lớn như bất kỳ ai. Một ứng viên xứng đáng được trân trọng và ngưỡng mộ.

Vardy (trái) và Mahrez đang tiếp tục khẳng định họ không thể bị ngăn cản

2. Cái cách họ thắng trên sân Crystal Palace ở vòng đấu mới đây nhất đã cho thấy điều đó. Đối thủ không khó, nhưng cũng không hề dễ. Về thời điểm thi đấu thì đây đã là trận thứ 31 của Leicester, tức là đã bắt đầu giai đoạn đua nước rút với bao áp lực căng thẳng. Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút thứ 34, nhờ công một cặp cầu thủ mà rất nhiều người từng cho là “chẳng còn ai khác đáng chú ý”: Vardy và Mahrez.

Jamie Vardy đang đứng thứ nhì danh sách vua phá lưới ở Premier League, nhưng lần này anh không ghi bàn mà lại chuyền một đường bóng ngon ăn. Mahrez vốn dĩ là một tay chuyền bóng siêu đẳng, được nhắc đến nhiều vì tài kiến tạo hơn là đưa bóng vào lưới đối phương, nhưng lần này anh ta lại ghi bàn. Một cú sút vôlê tuyệt diệu mà ngay cả những chân sút hàng đầu thế giới cũng phải thán phục.

Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là pha phối hợp ấy, bàn thắng ấy mới chỉ đóng vai trò điều kiện cần chứ chưa phải điều kiện đủ. Để giữ cho tỷ số 1-0 trở thành kết quả cuối cùng, dàn phòng thủ chặt chẽ mọi người như một của Leicester cũng phải được xem như những người hùng không kém.

3. Đó là N’Golo Kanté, một chuyên gia thu hồi bóng ở giữa sân, có lối chơi rất quyết liệt và mới được gọi vào đội tuyển Pháp. Đó là Danny Drinkwater, một tiền vệ từng bị đội trẻ của Man.United thải hồi nhưng giờ đây đã được gọi vào đội tuyển Anh. Đó còn là cặp trung vệ bao gồm đội trưởng Wes Morgan và “gã người Đức cao lớn” Robert Huth.

Leicester từng là cái giỏ đựng bàn thắng của đối phương ư? Morgan-Huth từng bị xem là chậm như thể không biết di chuyển ư? Đúng vậy, nhưng với bàn tay của HLV Ranieri ở mùa này thì tất cả họ đều đã trở thành con người mới rồi. Khu vực phòng thủ của Leicester đã ghép chặt với nhau đến mức có những lúc tưởng như không một đối thủ nào có thể vượt qua. Không qua được ở trung lộ, cũng chẳng làm gì được bằng những pha tấn công biên. Crystal Palace có cặp tiền vệ cánh nhanh bậc nhất Premier League và nhờ đó đã rót không dưới 31 quả tạt vào giữa, thế mà Leicester cũng chẳng hề hấn gì.

Thống kê cho thấy đây là lần thứ 4 khối phòng thủ của Leicester giúp hàng công thắng 1-0 trong 5 vòng đấu gần nhất. Tính chung từ đầu mùa giải thì đã có 12 lần Leicester không để đối phương ghi bàn. Con số đó không chỉ phản ánh tính ổn định mà còn cho thấy rằng cái nếp làm việc căn cơ của Leicester đã có từ lâu, và càng vào đến giai đoạn dầu sôi lửa bỏng thì họ càng biết chắt chiu hơn.

4. Và họ khác với mọi ứng viên còn lại cũng là ở chỗ đó. Arsenal có giai đoạn rất tưng bừng nhưng cũng có giai đoạn chìm sâu chứ không từng bước vững vàng. Man.City có tiềm lực tấn công ghê gớm nhưng cũng thất thường, có trận ghi liền 4 bàn và cũng có nhiều trận tịt ngòi hẳn. Tương tự, Tottenham tuy ổn định hơn một chút nhưng so với Leicester thì cũng khi nắng khi mưa.

Để so với Leicester bây giờ, có lẽ chỉ Chelsea mùa trước là so được. Đúng vậy, Chelsea đã vô địch mùa bóng 2014-2015 bằng khá nhiều lần thắng 1-0 ở giai đoạn cuối, thắng nhờ bản lĩnh chiến đấu của tuyến dưới và những thời điểm lóe sáng của tuyến trên. Năm nay, Chelsea đã rớt xuống xa thật xa rồi, nhưng đã có một đội áo xanh khác tiếp bước. Và đây cũng chính là chỗ mà chúng ta cần nhắc lại với nhau: Nếu Leicester vô địch mùa này thì đó là nhờ họ đang đi bằng lộ trình kiểu Chelsea chứ không phải nhờ sự rơi rụng của những đối thủ như Chelsea...

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục