Hai sự kiện khá then chốt đối với bóng đá Việt Nam lần lượt diễn ra trong 2 ngày 25 và 26-12. Điều đáng nói: VFF quyết định chọn cách đóng cửa bảo nhau!
Đóng cửa…
Thông báo phát đi từ VFF hôm qua cho hay, phiên họp Ban chấp hành VFF vào chiều 25-12 lẫn đại hội thường niên VFF tổ chức ngày 26-12 sẽ không có sự hiện diện của giới truyền thông. Trong cả 2 sự kiện trên, VFF chỉ cho phép báo giới xuất hiện trong 15 phút đầu mỗi sự kiện để ghi hình, chụp ảnh. Cuối Đại hội thường niên vào chiều 26-12, VFF mới tổ chức gặp gỡ báo chí để trao đổi thông tin.
Việc VFF kín cổng, cao tường trong mỗi phiên họp Ban chấp hành là điều không có gì quá đặc biệt. Nhưng đối với đại hội thường niên, việc đóng cửa với báo giới đã biến đại hội thường niên VFF trở thành trận đấu kín, không có khán giả. Nói một cách hình ảnh, VFF tổ chức trận đấu chỉ có cầu thủ thi đấu với nhau, trong khi khán giả thì bị cách ly và chấp nhận cảnh “tường thuật chậm”.
Cuộc họp chiều nay và Đại hội thường niên VFF ngày 26-12 sẽ không có sự hiện diện của giới truyền thông. Ảnh: Dũng Phương
Dĩ nhiên VFF có quyền lựa chọn hình thức tổ chức đại hội của mình nhằm đảm bảo kết quả cao nhất. Dù vậy, từ khi điều lệ VFF đổi mới, có thêm những phiên đại hội thường niên, đây là lần hiếm hoi Đại hội thường niên VFF được rút lui vào bí mật. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi hoài nghi về VFF: phải chăng VFF đang có rất nhiều vấn đề quá tế nhị và khó nói, buộc phải kín cổng cao tường để không lộ chuyện ra ngoài cho dư luận đàm tiếu, dò xét? Hỏi cũng là trả lời. Thậm chí, ngay cả khi VFF không có quá nhiều điều phức tạp chăng nữa, cái cách họ rút vào bí mật ấy bỗng nhiên gây ra nhiều nghi ngờ, dò xét.
… bảo nhau?
Sau nửa nhiệm kỳ, những phức tạp trong bộ máy VFF đã lộ ra. Thậm chí so với những nhiệm kỳ trước, vấn đề phức tạp, tế nhị, đặc biệt là nghi ngờ về sự mất đoàn kết trong đội ngũ lãnh đạo VFF còn phát tác một cách tương đối sớm. Ngay như nhiệm kỳ trước, trừ sự mờ nhạt của người nắm giữ ghế Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn, ê-kíp lãnh đạo của VFF hoạt động tương đối trơn tru. Nó khác với thời điểm này, người ta sớm nhìn ra 3 “cạnh” trong một tam giác ở ê-kíp đầu tàu của VFF.
Câu hỏi đặt ra cho VFF lúc này: trong thời điểm mà việc nhìn về một hướng còn chưa có tiếng nói chung, việc đóng cửa bảo nhau có tạo ra kết quả tốt? Cách đây không lâu, có một chuyện tương đối mắc cười xuất hiện: ông Chủ tịch VFF ám chỉ có người trong đội ngũ lãnh đạo VFF “phím” thông tin ra ngoài, tạo ra luồng dư luận xấu về VFF, còn vị Phó Chủ tịch bị ám chỉ sau đó bật lại, “thề” không nói xấu sau lưng. Cho nên, cái cách Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Gụ tuyên bố hài hước rằng: “VFF không mất đoàn kết mà chỉ đoàn kết chưa cao” thực chất có thể xem là hành động sòng phẳng, dám công khai minh bạch.
VFF muốn làm việc kín đáo, tránh vạch áo cho người xem lưng. Nhưng truyền thống ở VFF cho thấy, nguy cơ có lỗ rò là cực lớn, chưa kể có biết bao đại biểu quy tụ về dự đại hội. Cũng vì thế, việc dạy nhau kín đáo trong không gian riêng tư chưa chắc đã là điều hay hoặc có thể, VFF phải học chính VPF cần… biểu quyết, không rò rỉ và nói xấu nhau sau lưng.
Thanh Chi