Dùng một người ở thế hệ 8x làm Tổng Giám đốc nhưng vẫn giữ ông Phạm Ngọc Viễn ở lại làm Phó Chủ tịch Thường trực, Công ty VPF ngay lập tức tạo ra chuyển biến tích cực trong hoạt động của mình. Công ty này làm tốt hay chưa, có tạo ra được chuyển biến lớn lao nào cho bóng đá Việt hay không, cái đó còn cần thời gian nhưng trước mắt, dễ thấy nhất là với mô hình của một công ty, họ thực hiện các thay đổi rất nhanh gọn, đơn giản. Dàn điều hành thì chuyển cho người trẻ, hội đồng quản trị thì được phân bổ khá hợp lý: Có doanh nhân tầm cỡ, có chuyên gia uy tín, có nhà báo lão luyện…
Nói cách khác, cách tập hợp nguồn lực của VPF hợp lý và hiệu quả hơn hẳn VFF mặc dù những con người ấy đều xuất thân từ làng cầu nội địa chứ đâu?
Tổng Giám đốc 8x luôn được những “tiền bối” hậu thuẫn trên những hoạt động mới nhằm phát triển VPF. Ảnh: Dũng Phương
Vậy nên, vấn đề không phải là cơ chế, con người mà nằm ở tính mục đích của 2 tổ chức đang giữ nội lực của làng cầu này. VPF thì ai cũng biết, mục tiêu duy nhất là lợi nhuận và hoạt động của họ chịu sự giám sát gần như hàng ngày, hàng giờ, liên quan đến “nồi cơm” của các thành viên nên xem ra, ai cũng không thể vào đó để ngồi chơi được. Đấy là chưa kể, dù có làm việc nhưng cuối mùa giải vẫn bị các CLB lôi ra phê phán giữa bàn dân thiên hạ. Ngược lại, VFF hiện nay gần như mất dần tính mục đích và có sự khác biệt rất lớn so với VPF.
Việt Long