Điều gì đã xảy ra với thế hệ vàng của bóng đá Mỹ?

Mùa bóng MLS 2024 của Mỹ sẽ bắt đầu vào cuối tháng 2 tới. Người ta chỉ nói về chủ đề Messi, một người đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Câu chuyện rôm rả đến mức có người phải đặt câu hỏi: Thế MLS tạo ra để làm gì? Danh sách 100 cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2023 của lựa chọn thường niên của báo Anh - The Guardian thì không có một cầu thủ mang quốc tịch Mỹ nào lọt vào.

Điều gì đã xảy ra với thế hệ vàng của bóng đá Mỹ?

Có 32 quốc tịch khác nhau góp mặt trong danh sách 100 cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới năm 2023 của Guardian. Vị trí dẫn đầu thuộc về một cầu thủ đến từ Na Uy – quốc gia chỉ có 5 triệu dân – cùng với một cầu thủ khác trong Top 20. Trong Top 100 có một người Georgia, một người Guinea và thậm chí là một người Canada. Tuy nhiên, không có một người Mỹ nào.

Ở một khía cạnh nào đó, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Rất nhiều cầu thủ bóng đá Mỹ đã tạo dựng được tên tuổi của mình ở đẳng cấp cao và họ đang chơi bóng tại châu Âu, nhưng đất nước này nổi tiếng là chưa bao giờ sản sinh ra một siêu sao thực sự của môn thể thao này. Chẳng có một cái tên nào đủ sức để khiến các nhà quảng cáo hàng đầu phải xếp hàng chờ chữ ký mặc dù giải MLS thì lại chẳng thiếu những tên tuổi lớn đổ tiền vào quảng cáo. Hiện tại, ngôi sao bóng đá lớn nhất Mỹ là Lionel Messi. Nhưng tại sao?

Người ta cứ tưởng thời gian này đang là thế hệ vàng của bóng đá Mỹ. Sau khi họ vắng mặt ở World Cup 2018, thì nếu xét về chu kỳ, thì hiện tại được kỳ vọng sẽ là một sự hồi sinh huy hoàng. Vậy mà Christian Pulisic được coi là người duy nhất. Cầu thủ 25 tuổi này đang chơi ở đẳng cấp cao cho AC Milan, nhưng trước đó, sự nghiệp của anh lại không được như mong đợi khi gia nhập Chelsea với bản hợp đồng trị giá 64 triệu euro vốn giúp anh trở thành cầu thủ bóng đá người Mỹ đắt giá nhất trong lịch sử.. Giám đốc Chelsea, Marina Granovskaia từng mô tả cầu thủ 20 tuổi khi đó là “một trong những cầu thủ trẻ được săn đón nhiều nhất ở châu Âu”. Hoàn toàn không cường điệu.

Pulisic đứng thứ 77 trong danh sách Top 100 nam cầu thủ năm 2017 của Guardian. Năm 2018, anh tụt xuống vị trí thứ 246. Và tính đến thời điểm này, Pulisic đã không lọt vào Top 100 trong 5 năm. Vấn đề có thể là do chấn thương, cũng có thể là do Stamford Bridge không phải là môi trường phù hợp.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với Sergiño Dest, tuyển thủ Mỹ gốc Hà Lan gia nhập Barcelona từ Ajax vào năm 2020 với tư cách là một trong những hậu vệ phải trẻ xuất sắc nhất thế giới. Được ký hợp đồng theo yêu cầu của Ronald Koeman, Dest phải chơi dưới sự dẫn dắt của ba HLV khác nhau trong năm đầu tiên ở Camp Nou và không thể đáp ứng được yêu cầu của Xavi Hernández, người đã nhanh chóng loại anh khỏi đội một. Hiện được cho PSV mượn, Dest đang xây dựng lại sự nghiệp của mình khi trở lại Hà Lan, nơi bắt đầu của anh. Gio Reyna là một cầu thủ trẻ người Mỹ khác được nhiều người coi là có tiềm năng trở thành cầu thủ hàng đầu, nhưng chấn thương đã khiến anh không thể thực sự có được suất đá chính ở Borussia Dortmund.

Một số đổ lỗi cho nền bóng đá Mỹ. Hệ thống thanh thiếu niên 'phải trả tiền để được chơi bóng' của đất nước thường ưu tiên lợi nhuận hơn là phát triển cầu thủ. Hãy xem Barcelona và Juventus có các học viện đào tạo trẻ ở Mỹ với các kế hoạch nhằm kiếm tiền hơn là những nỗ lực thực sự để tạo ra nhân tài. Những người khác chỉ ra sự kém phổ biến ở Mỹ của môn bóng đá để giải thích tình hình. Major League Soccer (MLS) chỉ mới 27 tuổi. Trước năm 1990, đội tuyển Mỹ đã trải qua 40 năm không tham dự World Cup. Bóng đá nói chung vẫn chưa được nhìn qua lăng kính chính thống như các môn thể thao khác của Mỹ. Về mặt văn hóa, các quốc gia khác – ngay cả những quốc gia nhỏ hơn nhiều – đều đi trước Mỹ hàng thập kỷ.

Có điều đáng ngạc nhiên là Mỹ tự hào có nhiều cầu thủ bóng đá trẻ được đăng ký hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Các nghiên cứu liên tục cho thấy sự quan tâm đến bóng đá ở mức cao nhất mọi thời đại. Ví dụ như năm 2018, thăm dò của Viện Gallup cho thấy 31% người Mỹ tự gọi mình là người hâm mộ bóng đá. Tuyển Mỹ đang đứng hạng 11 FIFA, vượt xa Na Uy, Georgia, Guinea và Canada. Đặc biệt tuyển nữ Mỹ chắc chắn là số 1 thế giới, tự hào có nhiều ngôi sao đẳng cấp (11 trong Top 100 cầu thủ bóng đá nữ hàng đầu của Guardian năm 2022 là người Mỹ).

Rất khó để lý giải vì sao Mỹ không thể đào tạo ra một cầu thủ nam thuộc hàng xuất sắc nhất thế giới trong khi nền thể thao chung của họ thì chẳng cần phải bàn. Người ta hi vọng, vài năm tới sẽ là giai đoạn then chốt của bóng đá ở Mỹ, với việc Messi hiện đang giúp cho danh tiếng của MLS vang xa, và World Cup 2026 đang đến gần cũng như Olympic 2028. Nếu một ngày nào đó Mỹ trở thành một siêu cường thực sự trong môn thể thao này thì nó phải diễn ra vào giai đoạn này.

Có lẽ Mỹ không có ngôi sao bóng đá chỉ là do vận rủi và thời điểm không may. Liệu Pulisic sẽ khác nếu anh chọn Liverpool thay vì Chelsea và không bị chấn thương? Liệu Folarin Balogun có thể dùng Monaco để làm bước đệm để tỏa sáng trong vài năm nữa? Cuối cùng thì nước Mỹ có thể phải đợi một thời gian nữa để Messi hoặc Erling Haaland của riêng mình.

Tin cùng chuyên mục