1. Cuộc họp Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) mới nhất, chẳng có gì khác trước: tập trung vào chuyện… cãi nhau. Truyền thống “chưa đoàn kết chứ không mất đoàn kết” vẫn y như cũ.
Bóng đá Việt có cãi nhau thêm nữa, hăng nữa thì cũng chẳng cho ra kết quả gì. Ở một nền bóng đá mà đụng đến đâu cũng có vấn đề, thứ duy nhất có thể cứu vãn, là tìm cho mình một nguồn cảm hứng. VFF cũng như bóng đá Việt, cần thêm người dám làm chứ không cần những người không làm gì cả.
Liên đoàn Bóng đá TPHCM (HFF), một trong những thành viên của VFF, đã cho thấy quyết tâm quan trọng như thế nào. 4 năm trước, CLB TPHCM xuống hạng, một băng - rôn căng dọc hết khán đài B sân Thống Nhất nói lời xin lỗi. 4 năm sau, đội bóng này đã trở lại V-League mà không cần phải “đao to – búa lớn” gì suốt quá trình tái sinh ấy. Nó chỉ xuất phát từ lời hứa của HFF nhiệm kỳ 5, với ông Chủ tịch Trần Anh Tú đứng đầu. Suốt 4 năm, có những người đã im lặng làm việc để đưa đại diện duy nhất của làng cầu Sài Gòn trở lại đỉnh cao. Tất nhiên, phía sau còn quá nhiều khó khăn nhưng với cách mà HFF đã giữ lời hứa 4 năm trước, người hâm mộ Sài Gòn có quyền tin vào tương lai của đội bóng tân binh này. Đấy chính là nguồn cảm hứng cần thiết. Chí ít, người ta cũng thấy một Nam Định lừng danh ngày nào cũng đang cố nối bước CLB TPHCM.
Bóng đá Việt Nam lúc này cần thêm nhiều người như ông Trần Anh Tú
2. Một thành viên khác của VFF là bóng đá futsal, còn làm hơn thế, với kỳ tích đoạt vé dự World Cup, điều mà ngay cả mơ bóng đá Việt Nam cũng không thể.
Có rất nhiều người vẫn còn nghi ngờ về năng lực của futsal Việt Nam trên đấu trường lớn tại Colombia sắp đến, điều đó cũng là bình thường. Trong một nền bóng đá bé nhỏ, với một nền tảng rất mỏng về phong trào, làm gì có một đội bóng đẳng cấp thực thụ nào.
Tuy nhiên, vì thế mà người ta mới cần một nguồn cảm hứng. Chiếc vé dự World Cup của tuyển futsal Việt Nam có thể chỉ là một thành tích mang tính thời điểm nhưng giá trị của nó không nằm ở việc chúng ta sẽ làm được gì tại World Cup mà là cách chúng ta tin vào tương lai. Không có nguồn cảm hứng đó, vĩnh viễn sẽ không có ai tin là Việt Nam sẽ đoạt vé dự một kỳ World Cup bóng đá. Điều này cũng chẳng khác gì chiếc HCV Olympic của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Rio 2016. Sẽ không ai biết khi nào thể thao Việt Nam sẽ có HCV thứ 2, nhưng chắc chắn, chúng ta tin là điều đó hoàn toàn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.
3. CLB TPHCM lên V-League và futsal Việt Nam dự World Cup đều có đóng góp lớn của ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HFF và là Trưởng ban Futsal của VFF. Ông Trần Anh Tú vẫn được xem là “người ngoại cuộc” dù là 1 trong 5 thành viên thường vụ của VFF. Lý do: Bầu Tú có một cách đi riêng so với những người đồng nhiệm. Đó là tìm cách khơi dậy cảm hứng bằng những thành tích mang tính bước ngoặt mặc dù phần lớn thời gian ông Tú thực hiện điều đó trong im lặng so với những người khác.
Với bóng đá Việt lúc này, có lẽ cần thêm nhiều bầu Tú nữa, nhiều CLB TPHCM, nhiều kỳ tích như futsal để khơi dậy niềm cảm hứng trước khi nói chuyện phục hưng cả nền bóng đá đang mất phương hướng.
Hồ Việt