Danh hiệu đầu tiên - điều đó có ý nghĩa làm sao!
Trong 41 phút cuối của trận tranh chung kết League Cup đầy áp lực (11 phút thi đấu chính thức và 30 phút thi đấu hiệp phụ), vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã không thể ngồi trên băng ghế chỉ đạo của mình – cho dù chỗ của ông chính là ở đó. Ông Mourinho đã bị “mời” khỏi khu vực chỉ đạo kỹ thuật sau khi ăn mừng một cách thái quá bàn thắng gỡ hoà của Chelsea bằng cách… khiêu khích các cổ động viên Liverpool. Lúc đó, đồng hồ của trận đấu đang chỉ phút 79. Hy vọng chợt sống lại với đoàn quân thành Luân Đôn.
Sau khi thua Newcastle và Barcelona trong tuần trước, Chelsea dường như phải nhận lấy thất bại lần thứ 3 khi trải qua 80 phút trong trận chung kết League Cup mà không thể ghi bàn. Bàn thắng ở ngay phút đầu tiên của Riise (được thực hiện từ cú vô lê đẹp mắt) buộc các cầu thủ Chelsea liên tục xông lên tấn công áp đảo khung thành thủ môn Dudek. Nhưng tất cả mọi nỗ lực của chính các cầu thủ Chelsea đều trở nên vô ích.
Gần đây, Chelsea quả đang gặp phải vấn đề rất lớn trong khâu ghi bàn. Trong 440 phút họ thi đấu (từ khi không có cái chân của Robben – đã bị gãy – cho đến khi Riise ghi bàn), họ mới chỉ có được đúng… 2 bàn thắng. Và cho đến khi họ có được bàn thắng gỡ hoà nhờ công của một… người khác (đội trưởng của Liverpool – Gerrad – tự đốt lưới nhà), người ta có thể chính thức cộng thêm 97 phút nữa vào con số 440 để trở thành một con số khó tưởng: 537 phút. Tất nhiên, đó chỉ là một phép toán cộng đơn thuần. Vì rằng cuối cùng, Chelsea và ông Mourinho cũng đã có được cái mà họ muốn – cho dù “nó” không có giá trị cao, cho dù “cách” lấy nó cũng không quá thuyết phục…
Có được bàn thắng gỡ hòa đầy may mắn trong một thế trận áp đảo, các cầu thủ Chelsea khá tự tin bước vào hiệp phụ. Họ có bàn thắng nâng tỷ số 2-1 nhờ công của Drogba (phút 107). Họ lại có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 nhờ công của tiền đạo “hiếm muộn” Kezman (phút 112). Điều đó khiến việc Nunez ghi bàn cho Liverpool ngay 1 phút sau đó trở nên vô ích. Ông Benitez và các cầu thủ Liverpool mất chiếc cúp bạc cho dù họ ghi đến 3 bàn – hơn đối thủ đúng 1 bàn. Trớ trêu thay!
Một danh hiệu đầu tiên đã đến với Mourinho kể từ khi ông đến Anh “làm phép”. Đó cũng là danh hiệu đầu tiên của Chelsea dưới thời ông chủ Nga Abramovich. Đó là lý do khiến “nó” vụt trở nên quan trọng cho dù “nó” vốn không được đánh giá quá cao. Khi hy vọng về cúp FA đã bay đi, danh hiệu League Cup khiến Chelsea vẫn còn niềm tin để hướng đến Premier League và Champions League. Ít ra, cho dù thất vọng hơn bình thường (vì không thể giành đủ các danh hiệu – thậm chí có thể bị loại khỏi Champions League), ông Mourinho vẫn có quyền kiêu ngạo ngẩng cao đầu khi đã sở hữu League Cup và gần như nắm chắc Champions League.
TIỂU PHƯƠNG