Đằng sau một nỗi đau

Trong 950 lần cầm quân ở giải vô địch Anh, không phải Sir Alex Ferguson chưa từng gặp những trận thua thảm họa. Nhưng theo nhật báo Daily Telegraph hôm qua, ít có trận thua nào hơn được trận thua Liverpool 1-3 về nỗi đau và về mức độ nghiêm trọng đối với con đường phát triển của Man.United.
Đằng sau một nỗi đau

Trong 950 lần cầm quân ở giải vô địch Anh, không phải Sir Alex Ferguson chưa từng gặp những trận thua thảm họa. Nhưng theo nhật báo Daily Telegraph hôm qua, ít có trận thua nào hơn được trận thua Liverpool 1-3 về nỗi đau và về mức độ nghiêm trọng đối với con đường phát triển của Man.United.

Năm 1989, Man.United từng thua Man.City 1-5, mất mặt đến độ HLV Ferguson phải... giấu mặt trong tấm chăn dày suốt mấy ngày cuối tuần. Bảy năm sau đó là trận thua 0-5 tại Newcastle, cũng thuộc hàng những thất bại khủng khiếp nhất và ám ảnh nhất mà Ferguson từng gặp.

Cùng “thể loại” ấy, còn có một trận thua 0-4 tại Anfield năm 1990, rồi cũng lại một trận thua 0-2 trên sân Liverpool sau đó 2 năm. Trong đó, thất bại 0-2 vào tháng 4-1992 đã chính thức kết liễu hy vọng của Man.United, mang chức vô địch đến với Leeds United. Nỗi thất vọng đã để lại một vết thương tinh thần sâu đến nỗi nó biến thành một ngọn lửa quyết tâm ngùn ngụt, để rồi thắp sáng một thập kỷ thành công rực rỡ cho những con quỷ đỏ Old Trafford.

Nhưng trận thua Liverpool 1-3 mới đây thì sao?

Dưới mắt giới truyền thông Anh quốc, nó mang lại một cảm giác hoàn toàn khác. Nó nặng nề hơn những thất bại và thất bại trước đây về nỗi đớn đau hoặc về mức độ tác hại. Và phía sau nỗi đau ấy, thật khó nhìn ra được một hiệu ứng tích cực nào đó. Bởi theo báo Daily Telegraph, lực lượng Man.United hiện thời không phải là một đội hình đang lên, có thể “biến đau thương thành hành động” và với “hành động” đó sẽ càng thành công hơn nữa. Hoàn toàn ngược lại, đây là một đội hình đang thiếu thốn, đang cần được tiếp thêm bản lĩnh, sức mạnh, tốc độ. Rất cần!

Tất nhiên là Man.United vẫn đang dẫn đầu Premier League, vẫn còn rất chủ động với mục tiêu lập kỷ lục lần thứ 19 vô địch Anh ở mùa này. Tuy nhiên, Ferguson không thể trông cậy vào tập thể hiện nay lâu hơn nữa. Chẳng hạn như Ryan Giggs và Paul Scholes, họ đã có mặt trên tấm bảng vàng của những tên tuổi vượt thời gian, nhưng thực sự là họ không còn đóng góp được bao nhiêu nữa.

Hoặc như Wes Brown. Đã một thời anh ta là trung vệ chính thức của Man.United, nhưng thời ấy qua rồi. Trận gặp Liverpool là trận đầu tiên Wes Brown được đá chính ở Premeir League từ tháng 11 năm ngoái. Vì đã rất lâu rồi mới được ra sân như thế, Brown nhiều lần phán đoán sai quỹ đạo của quả bóng, nhận định sai tình huống nhiều đường chuyền. Michael Carrick đã đánh dấu niềm vui triển hạn hợp đồng bằng một trận... mờ nhạt, không phụ giúp được gì trong phòng ngự lẫn tấn công như lẽ ra phải có - nhất là khi được xếp bên cạnh Scholes và Giggs ở giữa sân.

Để ngăn cản Luis Suarez của Liverpool, hậu vệ Wes Brown chỉ còn nước phạm lỗi.

Để ngăn cản Luis Suarez của Liverpool, hậu vệ Wes Brown chỉ còn nước phạm lỗi.

Với Nani thì... thôi rồi. Một trận cầu địa ngục, thật vậy. Nani biếu không Kuyt bàn nâng tỷ số lên 2-0 trước khi bị Carragher hạ đo ván cũng ngay trong hiệp 1 bởi một cú vào bóng khốc liệt. Đó là chưa nói đến Rooney. Cậu bé vàng của bóng đá Anh cũng thất vọng thảm hại. Những đường chuyền rời rạc, những lần tiếp bóng không đạt của Rooney hoặc là giúp đối thủ thu hồi bóng, hoặc là làm khựng các cuộc tấn công hứa hẹn của đội nhà. Trong hiệp 2, đã 2 lần Rooney bị đàn anh Paul Scholes mắng vốn.

Để biện hộ, giới mộ điệu Man.United sẽ viện ra rằng đội bóng của họ bị nạn chấn thương hành hạ. Phải rồi, Park Ji-sung, Valencia, Owen, Anderson và Jonny Evans đều đang vắng mặt. Đáng nói hơn, trung vệ không thể thiếu Rio Ferdinand vẫn đang phải ngồi ngoài do một ca chấn thương bắp chân tưởng là chỉ 2 tuần nhưng bây giờ đã kéo dài thành 5. Chẳng phải ngẫu nhiên mà Man.United đã thua 3 trận Premier League trong vòng 1 tháng - Ferdinand vắng mặt trong cả 3 trận thua ấy.

Nhưng theo nhật báo Telegraph, nói đi thì cũng phải nói lại. Ở những thời kỳ đã đi vào huyền thoại, đội ngũ dự bị của Man.United chẳng thua kém là bao so với đội hình hạng nhất. Hiện nay không còn được như vậy nữa rồi. Có một khoảng cách não nề giữa trình độ của những Obertan, Gibson và Bebe trên ghế dự bị với trình độ của đội hình chính đang bị Liverpool lấn át ở ngoài sân. Sự khác biệt duy nhất là Javier Hernandez. Bàn gỡ ở phút chót của Hernandez cho thấy anh có thể làm một Solskjaer thứ nhì, mặc dù đó cũng chỉ là bàn thắng danh dự khi mọi sự đã rồi.

Xâu chuỗi tất cả diễn biến đó,  Telegraph khẳng định lực lượng của Man.United đang cần được bổ sung lớn khi mùa bóng này kết thúc. Đế chế một thời của Liverpool từng dần dần sụp đổ do những thế hệ mới không đủ trình độ thay thế xứng đáng các thế hệ cũ. Man.United đang đối diện một nguy cơ tương tự...

Hưng Nguyên tổng hợp

Tin cùng chuyên mục