Đá 21 trận và Iraq trở lại World Cup sau hành trình dài 40 năm đầy nước mắt

Trong khi người hâm mộ ở Rome (Italy), Copenhagen (Đan Mạch) và Warsaw (Ba Lan) rơi vào tuyệt vọng vào tối thứ Ba, thì ánh nắng mặt trời ở Baghdad sáng hôm sau lại chứng kiến những cảnh tượng hoàn toàn khác: cờ bay, người hát, và những giọt nước mắt của hạnh phúc. Bởi sau 40 năm chờ đợi, những chú Sư tử Lưỡng Hà đã trở lại World Cup.

Đá 21 trận và Iraq trở lại World Cup sau hành trình dài 40 năm đầy nước mắt

Sinh ra từ đống tro tàn

Chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước Bolivia ở trận play-off liên lục địa cuối cùng không chỉ là một trận đấu. Với Iraq, đó là kết thúc cho một cuộc marathon khủng khiếp kéo dài 21 trận vòng loại, trải qua bao thăng trầm, và đằng sau nó là câu chuyện xúc động về một người hùng đã vượt lên chính số phận: tiền đạo Aymen Hussein.

Aymen Hussein không chỉ đơn thuần ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 53. Anh là hiện thân cho ý chí kiên cường của cả một dân tộc. Sinh ra và lớn lên tại Kirkuk – vùng đất phía bắc Iraq từng bị tàn phá bởi chiến tranh và sau đó là sự kiểm soát của IS – Hussein mất cha trong một vụ tấn công của al-Qaeda năm 2008. Sáu năm sau, anh trai anh mất tích. Gia đình tan nát, chàng trai trẻ buộc phải cùng những người thân còn lại chạy trốn khỏi quê hương.

Bóng đá đã trở thành lối thoát duy nhất, là tia hy vọng cuối cùng trong cuộc đời đầy bão tố của anh. Năm 21 tuổi, Hussein tuyên bố: "Tôi muốn cùng Iraq đến World Cup". Chín năm sau, anh đã làm được điều đó. Bàn thắng ở trận play-off tại Monterrey, Mexico – nơi lần cuối cùng Iraq dự World Cup vào năm 1986 – đã biến giấc mơ thành hiện thực.

Dù Bolivia áp đảo hoàn toàn với 16 cú sút, 16 quả phạt góc so với chỉ 7 và 2 của Iraq, thì khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, những con số ấy chẳng còn ý nghĩa gì. Tất cả những gì quan trọng là Iraq đã trở lại sân khấu lớn.

Bóng ma năm 1986 và cuộc trở mình dưới bàn tay Graham Arnold

Kỳ World Cup duy nhất trước đó của Iraq (1986 – tại Mexico) mãi mãi bị lu mờ bởi những góc tối chính trị. Uday Hussein – con trai của tổng thống Saddam – khi đó nắm quyền kiểm soát đội tuyển và thiết lập một chế độ hà khắc. Dù vậy, Iraq vẫn thi đấu đầy cạnh tranh, chỉ thua cả ba trận trước Bỉ, Paraguay và Mexico với cách biệt tối thiểu.

Hành trình lần này cũng chẳng hề dễ dàng. Iraq đã phải trải qua 21 trận đấu trên con đường đến Boston – nơi họ sẽ mở màn bảng I gặp Na Uy vào ngày 16-6. Họ bắt đầu từ vòng hai khu vực châu Á với sáu trận, đứng đầu bảng. Vòng ba là mười trận, nhưng không thể giành vé trực tiếp khi thua Jordan ở suất cuối.

Đến tháng 5-2025, HLV Graham Arnold – người từng dẫn dắt Australia vượt qua vòng play-off để vào vòng 16 đội World Cup 2022 và được L'Équipe bình chọn là HLV xuất sắc nhất giải – được đưa về để hoàn tất nhiệm vụ. Ông đã làm được. Sau chiến thắng, khi được các cầu thủ tung lên không trung, Arnold xúc động nói: "Tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi đã làm cho 46 triệu người dân Iraq được vui. Đặc biệt với những gì đang xảy ra ở Trung Đông lúc này, tôi quá hạnh phúc cho họ."

Sự kiên cường ấy không tự nhiên mà có. Không giống như những lần thất bại trước – nơi Iraq thường không thể đá trên sân nhà vì bất ổn chính trị– lần này, mọi thứ đã khác. Việc được đá trên sân nhà Basra trước 60.000 khán giả cuồng nhiệt là một lợi thế, dù cũng tạo ra áp lực khổng lồ.

Nhưng trên hết, Iraq giờ có một thế hệ cầu thủ tài năng và giàu kinh nghiệm hơn. Bên cạnh người hùng Hussein và thủ môn Jalal Hassan, những tài năng trẻ như Ali Jasim, Zidane Iqbal (từng ở Manchester United) và Aimar Sher sẽ có cơ hội tỏa sáng tại World Cup.

Họ rơi vào bảng đấu khó nhằn với Pháp, nhà vô địch châu Phi Senegal, và Na Uy với Erling Haaland. Nhưng với một dân tộc đã trải qua chiến tranh, mất mát, và một người hùng đã vượt qua al-Qaeda, thì thử thách trên sân cỏ có là gì? Họ xứng đáng được tận hưởng khoảnh khắc này. 40 năm chờ đợi, 21 trận đấu, và vô số giọt nước mắt – cuối cùng, Iraq đã trở lại.

Tin cùng chuyên mục