Cùng tắc biến

Trong trận đấu cuối cùng của Arsenal với West Brom ở giải Premier League mùa này, có rất nhiều hình ảnh khiến người ta nhung nhớ. Một trong những hình ảnh đáng nhớ đó là động thái đứng ngồi không yên đầy tính biểu trưng của huấn luyện viên Arsene Wenger nổi bật trên cái nền mong manh của các pháo thủ thành London.

Ở thời khắc căng thẳng, khi Van Persie, người mà cả tập thể Arsenal trông cậy vào, không nổ súng, vị giáo sư khả kính nhăn nheo, rúm ró. Bởi ông chẳng còn biết trông cậy vào ai khi đại pháo tịt ngòi. Lúc không kìm nén được cảm xúc, Wenger có những hành động hệt như trẻ con. Đích xác là vị HLV người Pháp đã sử dụng hết các “lá bài” của mình mà không hiệu nghiệm nên “đau tim” đến nỗi thi thoảng phải quay sang… ôm người trợ lý Pat Rice. Hình ảnh đó của hai người đồng nghiệp, hai ông bạn già đã khiến sự cảm động bao trùm trên các diễn đàn khán giả hâm mộ của Arsenal.

Quãng thời gian vừa qua, người hâm mộ thấy được sự đôn đáo của vị thuyền trưởng người Pháp trong nỗ lực tăng cường lực lượng, giống như cách để chạy trốn cái thế chênh vênh. Giáo sư đã quyết định thanh lý hàng loạt cái tên không đáp ứng được các tiêu chí đỉnh cao, trong đó có một số người mà ông đã từng ưu ái và tin tưởng. Lukas Podolski đã đến và đầy hứa hẹn. Rồi như một thói quen, Wenger vẫn hướng về Ligue 1 để kiếm tìm chiến binh và mục tiêu trước mắt là Oliver Giroud của Montpellier. Đây chính là vua phá lưới giải đấu hàng đầu nước Pháp mùa vừa qua. Giáo sư hẳn đã tính đến phương án xấu nhất nếu để mất Van Persie.

Ấy vậy mà thế chơ vơ của giáo sư ngày càng rõ ràng thêm khi khả năng ra đi của “siêu nhân” Van Persie là rất lớn, còn người “cận vệ” già thân thiết Pat Rice cũng đã chính thức nghỉ hưu. Đây thực sự là một ám ảnh với những người yêu mến đội bóng hào hoa của thủ đô London. Arsenal vẫn chỉ là bến đỗ an toàn trên chặng đường thăng tiến của các ngôi sao chăng?

Wenger đã bao lần dầm mình trong mưa với khuôn mặt khắc khổ; đã vò đầu bứt tóc, hò hét xua quân tiến lên mà pháo thủ thì vẫn thi đấu bết bát. Chính điều này đã khiến những nếp nhăn trên trán vị giáo sư khả kính ngày một nhiều thêm, sự nặng nề đã thường trực lắm rồi. Người “cận vệ già” Pat Rice không còn, “át chủ bài” Van Persie sẽ ra đi, giáo sư đang cô đơn thực sự! Thế nhưng, “cùng tắc biến”. Sự cô đơn của Arsene Wenger biết đâu sẽ là niềm hy vọng cho chính ông và cho những người thực sự đã trót yêu Arsenal!

Thu Hương

Tin cùng chuyên mục