Nhưng đằng sau cơn nổi nóng ấy không chỉ là tự ái của một siêu sao 40 tuổi, mà là dấu hiệu cho thấy sự lệch pha trong cách vận hành “đế chế bóng đá” mà Saudi Arabia đang xây dựng.
Cuộc chiến ngầm trong một hệ thống “cùng chủ”
Câu chuyện tưởng chừng phi lý: Ronaldo bất mãn vì Al-Nassr không được “ưu ái” như những đội bóng khác – dù tất cả đều nằm trong cùng một tay của Saudi Public Investment Fund (PIF) – Quỹ đầu tư công Saudi Arabia. Tức là, nhà đầu tư của anh cũng là nhà đầu tư của đối thủ.
Trong khi Al-Hilal chi đậm, mang về Karim Benzema, Pablo Mari và tài năng trẻ Mohamed Kader Meite với mức phí 26 triệu bảng, thì Al-Nassr – đội đang đua vô địch, chỉ có thể chiêu mộ một trung vệ trẻ người Iraq Hayder Abdulkareem (21 tuổi), một thương vụ khiêm tốn.. Một sự chênh lệch khó chấp nhận với Ronaldo – người luôn xem bản thân là tâm điểm của mọi dự án.
Vấn đề nằm ở cách phân bổ nguồn lực. PIF không giấu tham vọng biến Saudi League thành điểm đến mới của bóng đá toàn cầu, nhưng họ cũng không thể dồn tất cả ánh sáng về một phía. Mỗi “ông lớn” được giao một vai – Al-Hilal đại diện cho sự ổn định, Al-Ahli là sức trẻ, Al-Ittihad là biểu tượng lịch sử, còn Al-Nassr – vốn được gắn thương hiệu Ronaldo – giờ có nguy cơ trở thành “ngôi sao cũ” trong bức tranh mới.
Ronaldo có lý do để tức giận. Anh vẫn là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất đội, với 17 bàn sau 18 trận, vẫn duy trì phong độ đáng kinh ngạc ở tuổi 40. Anh tin rằng, với sức hút và đẳng cấp của mình, Al-Nassr đáng được đầu tư hơn. Nhưng sự thật, vị thế của Ronaldo trong chiến lược Saudi đang dần thay đổi.
Hai năm trước, anh là “ngọn hải đăng” – người mở đường cho Benzema, Neymar hay Brozović đến vùng Ả Rập. Giờ đây, anh lại bị kẹt trong chính hệ thống mà mình giúp tạo nên. Khi ngọn đèn rọi vào những gương mặt mới, vai diễn của Ronaldo trở nên cũ kỹ – và việc anh “đình công” chẳng khác gì một lời nhắc nhở: không thể gạt biểu tượng ra khỏi sân khấu khi nó vẫn còn đang cháy.
PIF và thí nghiệm quyền lực
Từ góc độ quản trị, sự kiện này phơi bày một vấn đề lớn hơn: khi bóng đá trở thành công cụ chính trị – kinh tế, ai thực sự kiểm soát cuộc chơi?
PIF đầu tư vào bốn CLB hàng đầu, nhưng cũng phải cân bằng giữa mục tiêu thể thao và mục tiêu hình ảnh quốc gia. Trong ván bài ấy, Ronaldo vừa là tài sản, vừa là rủi ro. Sự nổi loạn của anh có thể khiến dự án Saudi League mất mặt, nhưng cũng làm nó được nhắc đến nhiều hơn trên truyền thông toàn cầu.
Và đó có thể là lý do PIF vẫn giữ im lặng. Al-Nassr không ra thông báo, CEO Jose Semedo từ chối bình luận. Mọi thứ được để cho bão truyền thông tự gầm rú – như một công cụ khuếch đại sức ảnh hưởng. Nhưng áp lực từ Ronaldo có thể buộc PIF phải hành động nhanh chóng, đặc biệt khi kỳ chuyển nhượng sắp đóng cửa và trận đấu quan trọng tiếp theo với Al-Ittihad (ngày 6-2-2026) đang chờ đợi.
Tình huống này đặt Al-Nassr vào thế khó: thiếu Ronaldo, họ vẫn thắng Al-Riyadh 1-0 nhờ bàn thắng của Sadio Mané, nhưng rõ ràng sức hút và hiệu suất của đội bóng phụ thuộc lớn vào siêu sao người Bồ Đào Nha. Nếu mâu thuẫn không được giải quyết sớm, Ronaldo – người luôn ưu tiên tham vọng và thành tích – có thể cân nhắc rời đi vào hè 2026, khi hợp đồng còn 18 tháng. Các đích đến tiềm năng bao gồm MLS (Mỹ) hoặc trở lại châu Âu, dù tuổi tác là rào cản.
Ronaldo gia hạn hợp đồng hai năm với Al-Nassr vào tháng 6-2025, biến anh thành gương mặt đại diện cho tham vọng toàn cầu hóa bóng đá Saudi. Tuy nhiên, sự vắng mặt đột ngột này – được nhiều nguồn tin từ ESPN, Sky Sports, A Bola (Bồ Đào Nha) và các báo Anh mô tả là "đình công" hoặc "tẩy chay" – đã làm dấy lên nghi vấn về tương lai của anh. Ronaldo từng tuyên bố ở một sự kiện tại Dubai hồi tháng 12-2025 rằng anh vẫn đam mê bóng đá và muốn tiếp tục thi đấu, dù ở Trung Đông hay châu Âu, để chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng (hiện còn thiếu 39 bàn). Anh cũng khẳng định sẽ tham dự World Cup 2026 cùng ĐT Bồ Đào Nha, sau khi FIFA giảm án treo giò từ thẻ đỏ ở trận gặp Ireland.