Đến trước trận đấu này CAHN có rất nhiều lợi thế, từ sân bãi đến lực lượng và nhất là có 2 “cửa” lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, các cầu thủ chủ nhà đã nhập cuộc với sự chắc chắn khi lường trước sự khó chịu trong lối chơi phản công của đội bóng xứ Thanh. Nhất là ở mùa này, họ cũng chưa định hình thành một khối thật mạnh mẽ như “dream team”.
Trong thế trận như thăm dò lẫn nhau ấy, Thanh Hóa mới là đội thi đấu khởi sắc hơn ở hiệp đầu tiên dựa vào tốc độ và sự nhạy bén của các tiền đạo. Riêng Lâm Ti Phông có ít nhất hai cơ hội nguy hiểm đối mặt với thủ môn Filip bên phía đội chủ nhà.
Nhưng bất ngờ xảy đến ở phút 42, ở vào thời điểm diễn biến trên sân cân bằng, thậm chí Thanh Hóa có nhiều đường nét hơn trong việc tổ chức tấn công thì đội chủ nhà lại mở tỷ số. Từ đường chuyền bên cánh phải của Quang Hải được ngoại binh Gustavo đánh đầu gọn gàng cận thành tung lưới Thanh Hóa.
Đội hình toàn "sao", nhưng hành trình đăng quang của CAHN chưa thực sự ấn tượng |
Dẫn trước bàn thắng đã giúp CAHN thoải mái hơn. Họ chủ động giảm tốc độ trận đấu, tập trung kiểm soát khu trung tuyến. Tuy nhiên đến phút 62, tỷ số được cân bằng 1-1 từ khoảnh khắc tỏa sáng của Bruno. Có bóng ở gần vòng 16m50, anh tung cú sút quyết đoán đưa bóng vào góc cao trong sự bất lực của thủ môn Filip Nguyễn.
Bàn thua càng làm cho các cầu thủ chủ nhà thêm thận trọng, thi đấu chắc chắn hơn trong khoảng thời gian còn lại để bảo toàn chiến thắng. Trận đấu khép lại với tỷ số 1-1, vừa đủ để giúp CAHN trở thành tân vô địch khi hơn Hà Nội FC ở hiệu số bàn thắng bại khi hai đội có cùng 38 điểm.