Con Vua rồi lại làm... trọng tài?

Con Vua rồi lại làm... trọng tài?

Cuối tuần qua, những tiếng kêu than về lực lượng trọng tài đã vang vọng khắp các sân đấu. Mà không chỉ than cho có, hàng loạt lỗi của trọng tài đã được các đội bóng chỉ rõ. Trong số những cái tên gây “ức chế” ấy, người ta thấy trọng tài Nguyễn Trọng Thư và Võ Quang Vinh được nhắc đi nhắc lại như những... dấu ấn. Tuy nhiên, có vẻ tất cả chỉ như ném đá ao bèo, khi “than thì cứ than, việc ông ông cứ làm”, và điệp khúc “trọng tài chúng ta đang tốt dần lên” vẫn lặp đi lặp lại.

Con Vua rồi lại làm... trọng tài? ảnh 1

Liệu những sai sót của “phò mã” tương lai Võ Quang Vinh trên sân Bình Dương ở vòng 21 có bị cho chìm xuồng? Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày ông Mùi còn làm trọng tài, ông đã được “giang hồ” vị nể, thậm chí người ta còn phong ông là “vua” trong các vị vua áo đen trên sân cỏ. Để có được điều đó, ông Mùi hơn hẳn các trọng tài khác trong mối quan hệ, và ông còn được đánh giá cao nhờ vào sự khôn khéo để đưa trận đấu về đích an toàn, điều được coi là quan trọng nhất ở bóng đá xứ ta. Thậm chí, yếu tố điều khiển khôn ngoan còn được đánh giá cao hơn hẳn chuyện làm đúng, làm thật nữa kia.

Từ ngày ông Mùi lên làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia, một lần nữa, người ta lại thấy yếu tố “khôn ngoan” được đặt lên vị trí quan trọng trong lực lượng cầm còi. Cái cách mà “người không thủng” Dương Mạnh Hùng bị loại khỏi cuộc chơi của các trọng tài, cùng với việc những trọng tài thành danh như Võ Minh Trí được xuê xoa, ngay cả khi “lôi” quả bóng đã nằm trong lưới ra ngoài, khiến người ta càng tin cách dùng người của bóng đá Việt Nam đang được đưa trở lại thời “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”.

Nổi bật trong giới trọng tài về sự “khôn ngoan”, chẳng ai khác chính là con ruột của “vua”, trọng tài Nguyễn Trọng Thư, và mới đây, người ta thấy có thêm “phò mã” Võ Quang Vinh. Cả Thư và Vinh đều được xem là trọng tài trẻ đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam. Tất nhiên, ngoài mối quan hệ thân thích với ông chủ tịch, Thư và Vinh còn thường xuyên được “tạo điều kiện” để cọ xát bằng cách được phân công bắt những trận đấu “ngon”.

Chẳng hiểu là như thiên hạ đồn thổi rằng, do có “vua” chống lưng, nên trọng tài Thư bắt các trận đấu rất quái là có thật hay không, nhưng chuyện ông Thư khôn khéo là có thật. Cái cách mà trọng tài Nguyễn Trọng Thư không rút thẻ phạt Leandro của XM Hải Phòng, dù anh này đá xấu và đánh nguội rõ mười mươi trong trận gặp Hà Nội T&T. Thậm chí, chẳng ai bảo trọng tài Thư “nâng” XM Hải Phòng, người ta còn khen Thư biết cách giữ cho... trận đấu an toàn!?

Trên sân Gò Đậu cuối tuần rồi, đến lượt trọng tài Vinh cho Hà Nội T&T một quả phạt đền bắt nguồn từ trí tưởng tượng, khiến khán giả trên khán đài lẫn dư luận phải đồng loạt nói thẳng: “Hà Nội T&T được tạo điều kiện lấy cúp”, nhưng đến giờ vẫn chẳng thấy Hội đồng trọng tài quốc gia, nơi mà ông Mùi đang làm “vua” nói gì.

Hiện giới bóng đá đang tếu táo rằng, giờ đây, phải nói “con vua rồi lại làm… trọng tài” mới là chuẩn nhất, vì kiểu gì họ cũng thoát trong những vụ lùm xùm, bởi hình như có “kim bài miễn tử”. Nói thế bởi người ta nhớ như in, trên sân Cao Lãnh mùa bóng trước, trọng tài Thư cũng ép CS Đồng Tháp “ra bã” vì XM Hải Phòng, nhưng sau khi mổ băng, mọi chuyện bỗng trở thành trọng tài đúng hoàn toàn, dẫu rằng đài truyền hình liên tục phát đi phát lại những tình huống sai sót của Nguyễn Trọng Thư. Độc đáo hơn, ngay giám sát trận đấu ấy, ông Bùi Như Đức đã phải nói ngược lại chính những nhận định của mình. Tất nhiên, “thái tử” đã là thế thì người được giới trọng tài gọi là “phò mã” tương lai, đương nhiên cũng sẽ thoát (!?). Chính dân trong làng bóng nói thẳng, kiểu gì thì người ta cũng nói đây là lỗi nhận định. Mà lỗi nhận định thì đến trọng tài World Cup còn sai, dẫu rằng họ năm thì mười họa mới sai một lần, còn ở ta thì… hơi nhiều.

Hôm qua, các đội bóng đều lên tiếng thở than về trọng tài, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám dại dột chỉ đích danh trọng tài nào để mắng, như cái cách ông Phạm Phú Hòa - GĐĐH CLB Đồng Tâm Long A, hay cầu thủ Việt Thắng và Như Thành ở V.Ninh Bình đã từng làm, bởi họ sợ cái uy của “vua cha”. Hóa ra, cả làng bóng đều “ngán ngẩm” hội đồng trọng tài quốc gia, lẫn ngán ngẫm những ông “vua con” trên sân bóng.  Nhưng, vua mà. Làm gì có chuyện vua sai. Cả vua cha lẫn vua con. Thật đấy!

PHẠM HOÀNG

Tin cùng chuyên mục