Khi dư âm từ việc HLV Troussier chia tay đội tuyển bóng đá Việt Nam đã lắng xuống có lẽ cũng đủ độ trễ để những nhà chuyên môn và cả người hâm mộ nhìn nhận một sự thật: Ngay cả khi bằng một cách nào đó HLV Troussier còn tại vị và đội tuyển bóng đá Việt Nam lọt vào vòng 3 thì với năng lực hiện tại, câu chuyện chúng ta sẽ giành vé đến World Cup gần như không thể xảy ra ở thời điểm này, thậm chí là cả kỳ... World Cup 2030.
Cứ lấy bảng xếp hạng của vòng loại thứ 2 mà đội tuyển bóng đá Việt Nam đang tham dự thì biết: không có bất ngờ nào lớn cả. Các đội bóng hàng đầu ở khu vực Đông và Tây Á vẫn chiếm ưu thế. Nếu Ấn Độ, Trung Quốc và Indonesia giành vé đi tiếp cũng không khó hiểu khi đây là những nước có dân số đông của thế giới. Nói cách khác, việc tăng số lượng đội dự World Cup lên gấp đôi thì cũng sẽ tăng số đội có cơ hội lên gấp 3 lần. Cũng có nghĩa, khó khăn đến với những đội như Việt Nam chỉ tăng lên thay vì giảm bớt. Vậy nên, ngay việc vượt qua vòng loại thứ 2 mà còn quá đỗi nhọc nhằn thì dự World Cup vẫn chỉ là giấc mơ.
Vòng chung kết giải U23 châu Á sắp diễn ra sẽ là lăng kính chân thật nhất để bóng đá Việt Nam đánh giá lại triển vọng và các mục tiêu phù hợp. Lần đầu tiên trong lịch sử, tính từ năm 2015, đội U23 do một HLV nội dẫn dắt. Ở 4 lần dự giải trước đó, chúng ta 2 lần bị loại ngay vòng bảng, 2 lần đi tiếp bao gồm kỳ tích tại Thường Châu 2018. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ sẽ thấy ở 2 lần vượt qua vòng bảng đều rơi vào các năm không tranh vé dự Olympic (2018, 2022). Nghĩa là khi các đội đều gửi tuyển U23 “xịn” của họ đến dự giải, đặt mục tiêu phải giành vé đi Olympic thì khoảng cách trình độ lại được tái lặp, tương tự như ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
Thế nên có quyền hy vọng đội U23 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt sẽ làm được điều gì đó là một chuyện, nhưng quan trọng hơn chúng ta cần nhìn nhận giải U23 châu Á năm nay là bài kiểm tra năng lực sòng phẳng nhất. Lứa U23 hiện nay bị đánh giá thấp, lại được dẫn dắt bởi HLV nội, đó chính là những gì đang có trong tay bóng đá Việt Nam hiện tại. Xấu hay tốt cũng nên chấp nhận để trên cơ sở đó tính toán dài hơi hơn cho tương lai.
Việc đội U23 Việt Nam hiện tại nhận được rất ít sự kỳ vọng cũng là điều hợp lý. Không ai đo lường sức mạnh của nền bóng đá chỉ dựa trên một đội tuyển. Ngay cả thời điểm thành công dưới thời HLV Park Hang-seo thì đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng không thắng nổi Thái Lan, điều đó cho thấy việc chúng ta có thứ hạng FIFA cao hơn hoặc thành tích thi đấu ở Asian Cup, Asiad tốt hơn cũng chỉ mang tính tương đối và không bảo đảm rằng nền bóng đá của chúng ta tốt hơn Thái Lan. Đội U23 Việt Nam hiện nay nếu có tạo được bất ngờ ở giải châu Á cũng chưa nói lên được nhiều điều, còn khi họ thất bại thì điều đó cũng nhắc chúng ta nhớ rằng con đường nâng tầm nền bóng đá Việt Nam vẫn còn rất dài.