1. Từ cúp quốc tế Nutifood tại TPHCM hồi đầu năm đến nay, U19 Việt Nam đã trải qua nhiều thử thách. Vầng sáng quanh họ cũng không còn lung linh như trước, nhất là sau thất bại tại trận chung kết giải giao hữu tại Brunei vừa qua. Tuy nhiên, một lần nữa, các kết quả thi đấu không làm ảnh hưởng đến sức hút của U19 Việt Nam.
Cảnh rồng rắn mua vé xem giải U19 Đông Nam Á tại Hà Nội cho thấy tình yêu dành cho U19 Việt Nam là có thật. Hỏi 10 người thì 10 người trả lời họ muốn đến sân xem U19 chơi bóng chứ không quan tâm đến kết quả. Thứ bóng đá U19 VN đang chơi còn nhiều tranh cãi về chuyên môn nếu chúng ta đặt vấn đề kết quả bên cạnh, tuy nhiên, dưới góc độ của người hâm mộ, được xem thứ bóng đá thuần khiết là một nhu cầu.
Nó cũng như chuyện hàng ngàn người đến xem bóng đá “phủi” ở giải “ngoại hạng Hà Nội” vậy.

Mỗi trận đấu của U19 Việt Nam đều thu hút rất đông khán giả đến cổ vũ. Ảnh: Đông Huyền
2. Thật ra ai cũng thích xem bóng đá đẹp, tấn công. Ở đâu cũng thế, chẳng riêng gì Việt Nam. Vấn đề là từ thích thú đến yêu một đội bóng là cả một chặng đường dài. Suốt một năm qua, U19 VN đã thuyết phục được trái tim người hâm mộ hướng về họ, đấy là một thành công.
U19 VN cũng không phải là đội duy nhất từ trước đến nay chơi thứ bóng đá ấy. Không phải bỗng dưng mà dù Cảng Sài Gòn đã không còn từ lâu nhưng cứ nhắc đến Cảng, người ta lại dấy lên những hoài niệm. Đâu phải đội bóng nào khi “chết” đi cũng để lại cho người hâm mộ sự luyến tiếc nhiều đến thế. Sự nhớ nhung ấy đến từ tình yêu mà người hâm mộ Cảng đã “lỡ” dành cho đội bóng.
Bóng đá Việt Nam hiện nay, không còn những biểu tượng của tình yêu như vậy. Không còn những trận đấu mà dù đội nhà thua, CĐV vẫn hài lòng.
3. Người hâm mộ thích xem U19 đá thì tự nhiên, bộ đôi nhà tài trợ Nutifood và HAGL lại cảm thấy hài lòng khi đầu tư cho bóng đá. Bỏ qua chuyện kinh doanh, việc một doanh nghiệp theo đuổi một đội bóng bằng chiến lược thương hiệu dài hạn cũng là chuyện hiếm có ở bóng đá Việt Nam. Cái bắt tay giữa một bên muốn thể hiện quan điểm làm bóng đá đẹp với một bên sẵn sàng bỏ tiền cho thứ bóng đá ấy diễn ra êm đẹp, chí ít là đến thời điểm này. Nó khác hẳn những bản hợp đồng tài trợ bóng đá trước đây, luôn có những lời bóng gió về việc “chia tay” ngay khi hợp đồng chưa kết thúc.
Cơ bản vì có yêu thì người ta mới đến được với nhau lâu dài chứ không gượng ép. Cuộc trình diễn trên sân cỏ của U19 kết thúc bằng hàng người tìm mua vé vào sân. 7 năm đầu tư bền bỉ của bầu Đức, cũng tìm được một người bạn chung tay đầu tư. Tất cả đều diễn ra khá tự nhiên, không có kiểu “chấp nhận” nhau theo kiểu miễn cưỡng.
Nhưng làm sao để có thứ tình yêu đó, lại chẳng đơn giản chỉ ra sân đá đẹp là được.
Hồ Việt