Quả bóng vàng trong mắt tôi
Xin mượn tựa đề bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam cách nay nhiều năm để nói về một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của bóng đá nữ nước ta hơn chục năm qua. Một cô gái đến với nghiệp quần đùi áo số khá tình cờ, trước khi trở thành tài năng lớn: Đặng Thị Kiều Trinh.
Đến với bóng đá từ Hội khỏe Phù Đổng năm 2000 tại Đồng Tháp (trong màu áo đội tuyển chủ nhà vùng đồng bằng sông Cửu Long), Kiều Trinh sau này gia nhập đội bóng đá nữ TPHCM với một phần lý do cũng ngẫu nhiên không kém: Đồng Tháp không có đội bóng đá nữ, nên nếu muốn theo tiếp sự nghiệp, cô phải chọn bến đỗ gần nhất là đội bóng TPHCM.
Gia nhập đội với áp lực phải thay thế cho đàn chị cực kỳ nổi tiếng Nguyễn Thị Kim Hồng, với Kiều Trinh đấy là một thách thức. Thế nhưng, những thách thức lần lượt được cô gái này chinh phục, trước khi trở thành thủ môn số 1 không chỉ của đội TPHCM, mà còn là ở cấp độ Việt Nam và cả Đông Nam Á (cầu thủ hay nhất khu vực cách nay 2 năm).
Kiều Trinh đăng quang Giải thưởng Quả bóng vàng 2012 và phút nhí nhảnh ngoài đời.
Gần 15 năm chơi bóng đỉnh cao và hơn chục năm khoác áo đội tuyển, Kiều Trinh đã giành hầu hết mọi vinh quang mà một cầu thủ nữ Việt Nam có thể giành được: VĐQG, vô địch Đông Nam Á, HCV SEA Games, Quả bóng vàng Việt Nam. Đổi lại những chiến công ấy, cô gái này cũng hầu như phải đánh đổi rất nhiều, nhất là đánh đổi chuyện tình cảm cá nhân.
Giờ đây, ở cái tuổi 30 và sắp tính đến chuyện giã từ sự nghiệp, Kiều Trinh dẫu biết rằng đời con gái đá bóng rất cực, nhưng nếu được chọn lựa lại, cô vẫn chọn bóng đá, vẫn sẽ tìm cách giấu cha mẹ đi đá Hội khỏe Phù Đổng như hồi 15 năm trước, và dứt khoát vẫn chấp nhận dang nắng dang mưa để theo đuổi nghiệp quần đùi áo số.
Và bây giờ, khi mà rất nhiều đồng đội cùng thế hệ gồm Kim Chi, Đào Thị Miện, Mai Lan, Ngọc Châm, hay mới đây là Lê Thị Thương, Ngọc Anh… đã giã từ sự nghiệp, Kiều Trinh vẫn đứng đấy, giữa 2 trụ thành, vẫn tiếp tục cày ải để dìu dắt thế hệ mới của bóng đá nữ TPHCM và bóng đá nữ Việt Nam.
|
Trọng Vũ (Báo Dân Trí)