Ông Chủ tịch VFF tiếp đối tác Manchester City với cái bảng hiệu Eximbank to đùng phía hậu. Trong khi đó, logo VFF nhỏ bé bỗng nhiên được gắn trên chương trình trao giải âm nhạc Cống hiến với tư cách nhà tài trợ. Công cuộc tìm kiếm HLV đội tuyển quốc gia tưởng 100% là người Nhật Bản, hóa ra nhiều khả năng nhất là ông “giáo làng” người Malaysia.
Còn nhiều chuyện kỳ cục tương tự lắm. Ví dụ như đội tuyển bóng đá nữ chúng ta, với ngân sách nghe đâu đến hơn chục tỷ đồng, lại tập huấn trong điều kiện còn kém hơn ở tại Trung tâm đào tạo trẻ của VFF, nơi vừa khánh thành một… bể bơi.
Hay chuyện U19 với thành phần nòng cốt là Học viện HAGL đi tập huấn hơn tháng trời tại châu Âu lại phải bổ sung những cầu thủ có kinh nghiệm “chiến trường” trong nước để tăng “chất thép” cho một đội bóng vừa rơi vào bảng đấu khá nặng tại VCK U19 châu Á.
Còn nữa, VFF vừa thưởng cho V.Ninh Bình vì có công tại đấu trường châu Á, khiến bóng đá Việt Nam được tự hào. Chỉ có điều, đội bóng ấy vừa có chục cầu thủ bán độ cũng ở đấu trường quốc tế, xấu hổ đến vuốt mặt không kịp.
Những câu chuyện nói trên nghe thật buồn cười, đôi khi phi lý nhưng nó lại phản ảnh đúng bản chất thật của nền bóng đá nước ta. Tức là chẳng cái gì ra cái gì, mọi thứ cứ tùy hứng, không theo bất kỳ nguyên tắc nào dù câu khẩu hiệu của Đại hội VFF khóa 7 là”Đổi mới triệt để, toàn diện …”.
Thế nên, dù VFF khóa 7 mới đi vào hoạt động đúng 1 tháng nhưng có một chữ “ngờ” xuất hiện. Không phải nghi ngờ nhiệt tâm của ban lãnh đạo mới mà “ngờ” rằng họ sẽ dùng đủ mọi cách để đạt đến mục tiêu đã lỡ tuyên bố lúc thắng cử, như vậy có thể còn tai hại hơn. Đâu phải lúc nào sự cố gắng cũng đem đến điều tốt đẹp, kiểu như nhiệt tình quá mức mà không có năng lực thì chỉ làm hỏng việc mà thôi.
Lấy ví dụ về việc tìm HLV cho đội tuyển Việt Nam. Tự dưng tuyên bố phải là HLV Nhật Bản để rồi giờ đây, khi phía Nhật chỉ cung cấp được 1 ứng viên, lại phải xáo tung hồ sơ các ứng viên khác để chọn lựa.
Hay như bảo bóng đá Việt Nam phải học mô hình Nhật Bản rồi đem ông Tanaka Koji về làm Trưởng BTC V-League để coi như đóng dấu chứng nhận dù trên thực tế, chẳng ai biết đến giờ ông Koji giúp được gì cho bóng đá Việt Nam, nhất là sau vụ V.Ninh Bình bỏ giải.
Đăng Linh