Theo định nghĩa về “dàn xếp tỷ số” thì một trong những dấu hiệu để phát hiện tiêu cực là “sự trình diễn trên sân cỏ của cầu thủ”. Một cầu thủ có hành vi tiêu cực dễ phát hiện nhất chính là cách anh ta thi đấu trên sân. Rất tiếc, việc chống tiêu cực tại Việt Nam chỉ luôn đi sau những gì đã xảy ra trong một trận đấu.
“Ném chuột sợ vỡ bình”
|
Chúng ta có thể thấy sự thụ động này qua những lời trần tình của HLV đội Ninh Bình, ông Nguyễn Văn Sỹ. Khi còn là cầu thủ, ông Sỹ từng là “nạn nhân” của vụ dàn xếp tỷ số mùa giải V-League 2001.
Năm đó, đội Sông Đà Nam Định mà Văn Sỹ thi đấu đã để thua Cảng Sài Gòn trong trận cuối mùa giải, qua đó chức vô địch lọt vào tay SLNA, đội đã dùng tiền “mua” một số cầu thủ Cảng Sài Gòn nhằm đá thắng Nam Định.
Ông Nguyễn Văn Sỹ cũng nhìn thấy những trận thua bất thường của đội nhà tại V-League 2014, đặc biệt là các bàn thua sau khi dẫn trước đối thủ.
Là người làm chuyên môn, thay vì đặt câu hỏi nghi ngờ khả năng “làm độ” của cầu thủ, ông Sỹ lại “tự trách mình” huấn luyện kém mặc dù cùng thời gian đó, đội của ông lại chơi “như lên đồng” ở AFC Cup.
Cựu HLV đội Ninh Bình, ông Đoàn Minh Xương cho rằng, chúng ta đã có 2 bài học năm 1995 và 2005 nhưng điều đáng tiếc là 2 năm đó, chúng ta không làm đến nơi đến chốn vì tư tưởng “ném chuột sợ vỡ bình”.
Sự việc bị khoanh vùng lại nên có lẽ còn bỏ sót những đối tượng. Nhân sự kiện V.Ninh Bình lần này, hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ giải quyết được cái gốc rễ của tiêu cực.
Tiêu cực có hệ thống
Dù đã chia tay bóng đá 2 năm rồi nhưng nguyên giám đốc điều hành CLB TPHCM, ông Nguyễn Chí Kiên vẫn rất tâm tư khi nói về vụ tiêu cực tại Ninh Bình.
|
Ông cho biết: “Tôi không bất ngờ. Trước kia chưa có cá cược trên mạng quốc tế mà tình trạng bán độ đã xuất hiện, bây giờ đương nhiên dễ dàng hơn. Nhưng tôi có cảm giác việc phòng chống cá độ trong giới cầu thủ của chúng ta cứ luôn đi sau, đợi xảy ra chuyện mới tìm cách giải quyết. Đã từng làm bóng đá, tôi biết việc quản lý cầu thủ vô cùng phức tạp bởi có một thực tế là cầu thủ của chúng ta ý thức chuyên nghiệp rất kém. Họ chỉ quan tâm đến tiền lương, thưởng chứ ít hy sinh cho CLB hay khán giả. Tư tưởng như vậy nên dễ dẫn đến cá cược để kiếm thêm tiền. Có tiền lại muốn nhiều hơn và việc họ cá cược thẳng vào trận đấu của mình là điều sớm hay muộn mà thôi”.
Cũng theo ông Kiên, trong thời gian còn làm bóng đá, nhiều vụ việc nghi ngờ cầu thủ tiêu cực được HLV báo cáo lên, ông đều báo với BTC nhưng mọi thứ đều rơi dần vào im lặng.
Chính sự thụ động ấy đã dung dưỡng cho các cầu thủ ngày càng “nhúng chàm” nhiều và nhanh hơn.
“Dân làm bóng đá ít nhiều cũng biết cầu thủ mình, đội mình có tiêu cực hay không. Tiêu cực trong bóng đá tại Việt Nam đã thành hệ thống. Nếu chúng ta không dũng cảm dừng lại để cải tổ triệt để thì sẽ khó ngăn ngừa tiêu cực. Nhiều thứ phải làm lắm mà bắt đầu phải từ văn hóa và ý thức của cầu thủ. Một khi cầu thủ chưa xem đá bóng là một nghề và có trách nhiệm với xã hội mà chỉ xem đó là cơ hội để kiếm tiền thì khó ngăn ngừa tiêu cực”, ông Kiên nhận định.
ĐĂNG LINH